4

Ngày hôm sau tôi tiếp tục lên chiến như thường lệ, quyết tâm thắng kèo để mở chuỗi.

Chúng tôi lại gặp nhau, nhưng không phải cùng một chiến tuyến, tôi trong sân còn anh đứng ở ngoài sân xem cùng mấy cậu nhóc.

"Bà chị bỏ nhỏ cầu chỗ trái tay đi trời. Sao thằng Minh bao sân hay vậy, lui về sau đi ông cố ơi." Giọng nhóc Bính ríu rít không ngớt, cậu nhóc là bạn của Minh.

Sau đó thì tôi không để ý gì nữa, chỉ có một quả tôi phông cầu ra sau rồi chạy lên thì chợt nghe thấy một giọng nam truyền đến một cách rõ ràng:

"Bé này đẩy cầu mạnh phết."

Lại "bé"! Sao lần nào gặp người này cũng gọi tôi là "bé" thế không biết, tôi và anh đâu có thân quen gì đâu.

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn anh, đúng lúc này anh cũng đang nhìn tôi, nhưng chạm mắt chưa được một giây thì anh quay mặt nhìn sang chỗ khác.

"Trùng hợp vậy sao?" Tôi thầm nghĩ trong lòng rồi quẳng ra sau đầu ngay lập tức để tiếp tục tập trung vào ván đấu còn đang dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro