9
Sau khi nghỉ đánh cầu lông vài hôm để đi học thêm các thứ, tôi lại đi đánh tiếp.
Hiện tại hai cái tai của tôi đã đến giai đoạn "mù đường" rồi, cứ mỗi lần chạy qua các xe tải lớn, nghe tiếng động cơ của chúng là tai tôi lại bị ù đi.
Và mỗi lần như thế lại gợi cho tôi nhớ về tai nạn năm xưa đã để lại một vết sẹo nhỏ trên xương đòn nằm phía bên trái vai tôi...
Tôi bước vào trong nhà thi đấu cầu lông chưa được 3 phút là đã vội đi ra ngay vì trong đấy tiếng ồn hét hò quá lớn. Cậu nhóc Bính đến cùng lúc với tôi thì ngồi lại trong đó xem người ta đánh, còn mấy cậu nhóc khác thì chưa đến. Không muốn lãng phí thời gian đợi mấy cậu nhóc lên đánh đôi nên tôi tranh thủ ra sân vận động bên ngoài nhà thi đấu chạy vài vòng.
Lúc tôi bắt đầu chạy trời đã xây xẩm tối rồi, chạy đến vòng thứ 3 thì trời tối hẳn. Tiếng xào xạc của lá giòn tan dưới chân mỗi lần tôi nện từng bước chân lên mặt đất, vừa dễ chịu vừa giúp tôi thả lỏng cơ thể.
Tôi rất hay nhìn bầu trời, đồng thời "nghiện" đến độ cứ thấy trời đẹp cái là lôi máy ra chụp liền. Trong lúc chạy thỉnh thoảng tôi lại cả chạy cả ngửa cổ ngả đầu ra nhìn trời, và chỉ trong một khoảnh khắc tôi lơ đễnh thả hồn lên mây trên trời như thế, đúng lúc đang chạy qua đúng vùng trơn trượt nữa nên đã bị ngã sõng soài.
Vừa đau vừa quê nên tôi ngồi luôn tại chỗ tự hồi sức, chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng có người chạy đến gọi tên tôi: "Minh Chi ơi... Bé Chi ơi... Chi? Em có sao không?"
Chắc do chạy khá nhanh đến chỗ tôi nên người ấy vừa thở dốc vừa hỏi thăm tôi, sau đó người ấy ngồi bệt xuống cạnh tôi, đưa tay ra lột giày cho tôi rồi xoay cổ chân tôi để kiểm tra xem có vấn đề gì không.
Trong bóng tối do tôi bị ngã khuất sau gốc cây cổ thụ nằm kế bên đường chạy, tôi không thấy rõ mặt người ấy, chỉ thấy ánh sáng lập lòe của vòng dây chuyền bạc trên cổ người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro