Chương 7 | Thẩm Kiều Kiều, ngẩng đầu nhìn anh

Trong lớp tự học, Thẩm Kiều Kiều đang cắn nhẹ môi, vắt óc suy nghĩ bài toán.

Giọng Lục Mính đột nhiên văng vẳng bên tai: "Đổi chỗ."

Thẩm Kiều Kiều quay đầu, quả nhiên thấy anh.

Dáng người cao ráo, gương mặt sạch sẽ đẹp trai, thần sắc thờ ơ lạnh lùng.

Mạnh Kỳ, người ngồi cùng bàn với cô, có thêm một chồng sách không thuộc về mình.

"Lớp trưởng, sao vậy, tại sao lại đột nhiên đổi chỗ?" Mạnh Kỳ còn ngây ngốc hơn Thẩm Kiều Kiều.

"Trường học gần đây đang thử nghiệm phương pháp ôn tập một kèm một. Thẩm Kiều Kiều có nền tảng toán học quá yếu, tôi đến để phụ đạo cậu ấy."

Lục Mính nói một cách nghiêm túc, Mạnh Kỳ cũng không đa nghi, thậm chí còn có chút đồng cảm với Thẩm Kiều Kiều.

Ai cũng biết Lục Mính thường tỏ vẻ lạnh lùng với mọi người, nói cũng không nhiều lắm. Tuy anh đẹp trai ngất trời, nhưng lại thuộc kiểu người chỉ có thể nhìn từ xa.

Mạnh Kỳ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lúc đi còn tặng Thẩm Kiều Kiều một ánh mắt đầy hàm ý "tự lo liệu lấy".

Lục Mính lại rất tự nhiên ngồi vào cạnh Thẩm Kiều Kiều.

"Lớp trưởng, anh, sao lại ngồi đây?" Quá nhiều thắc mắc, cô cũng không biết phải mở lời thế nào.

"Lý do thứ nhất anh đã giải thích rồi. Là anh tự nguyện xin cô chủ nhiệm, toán của em thực sự quá kém, việc bổ sung kiến thức nền tảng không dễ dàng. Vì vậy, mỗi chiều sau khi tan học, em phải ở lại làm bài tập riêng, không có quyền từ chối."

Lục Mính đột nhiên ghé sát, giọng nói hơi khàn khàn: "Còn lý do thứ hai,"

"Là anh muốn ở gần em hơn."

Thẩm Kiều Kiều nhìn gương mặt nghiêng ở khoảng cách gần, không khỏi giật mình. Trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói hờ hững của anh.

Chỉ là muốn ở gần em hơn.

Vậy ra, anh cũng có tình cảm với mình...

"Đừng nhìn anh, nhìn đề đi."

Lục Mính cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô. Ngón tay thon dài, sạch sẽ di chuyển trên sách vở: "Chỗ này viết sai rồi, không nên chọn C."

Thẩm Kiều Kiều theo suy nghĩ của Lục Mính, từ từ tìm lại được cảm giác làm bài.

-

Sau khi tan học, phòng học yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Chỉ thỉnh thoảng có tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ khi ngọn cây bị gió lay động, và tiếng bút mực viết trên bài kiểm tra.

Viết xong câu cuối cùng trên bài kiểm tra, Thẩm Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm. Cô đầy tự tin đưa bài kiểm tra cho Lục Mính.

Bài kiểm tra là những dạng bài toán cơ bản do Lục Mính đặc biệt soạn cho cô để ôn tập, đều là những phần anh đã giảng.

Thẩm Kiều Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, mới chỉ học phụ đạo một tiếng đồng hồ thôi mà sân thể dục đã chỉ còn lác đác vài người. Tuy nhiên, nếu được ở bên Lục Mính, dù về nhà muộn, dù bị mẹ mắng, cô cũng nguyện ý.

"Thẩm Kiều Kiều." Giọng anh không biểu lộ vui buồn.

Cô quay đầu lại, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh: "Sao ạ?"

Bài kiểm tra được đặt trên bàn, Lục Mính dùng bút đỏ khoanh lại vài chỗ sai. "Miễn cưỡng đạt yêu cầu, nhưng mấy câu này, anh đã giảng rất nhiều lần rồi phải không? Sao vẫn sai ở cùng một chỗ?"

Thẩm Kiều Kiều làm lại một lần, phát hiện là bởi vì mình quá sơ suất nên mới viết sai.

Rõ ràng đều biết làm, huống hồ Lục Mính cũng đã kiên nhẫn dạy mình rất nhiều lần, kết quả vẫn tệ hại.

Thẩm Kiều Kiều sợ hãi đến mức không dám nhìn anh, đỏ mặt cúi đầu nhìn bài kiểm tra, giọng nói lí nhí xin lỗi: "Xin, xin lỗi, là em quá vội."

"Không được cúi đầu, Thẩm Kiều Kiều, ngẩng đầu nhìn anh." Ngữ khí của anh khiến người ta không thể từ chối, quá đỗi bá đạo.

Cô nâng lên đôi mắt nai con nhút nhát, tựa một đầm nước trong veo.

"Không được khóc." Ngữ khí của anh lạnh nhạt, nhưng ngón tay lại lau nước mắt cho cô. Cô gái nhỏ mũi hồng hồng, lông mi còn vương nước mắt, rụt rè nhìn anh.

"Thẩm Kiều Kiều, ở chỗ anh, làm sai thì phải bị phạt." Anh nghiêm túc giảng quy tắc cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro