Chương 8 | Bị đè ở trên bàn học bóp vú đến mức bướm ngứa cầu xin được cắm
"Trừng phạt cái, cái gì?" Đôi mắt trong veo nhìn anh, Thẩm Kiều Kiều căng thẳng siết chặt góc áo.
"Ghé vào bàn học, vén váy lên, quay mông về phía anh." Lục Mính không có thói quen giải thích với ai, anh muốn làm gì thì làm, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Thẩm Kiều Kiều tuy sợ hãi, nhưng vẫn run run rẩy rẩy làm theo.
Hai bàn tay nhỏ rụt rè siết chặt vạt váy. Cái mông non mềm, nở nang được bao bọc trong chất liệu vải mỏng màu hồng nhạt, hiện ra hình dáng quyến rũ. Làn da trắng nõn, mịn màng, như dụ hoặc người ta muốn đưa tay sờ thử.
Bang!
Một tiếng vỗ thanh thúy vang lên, phần thịt mông đầy đặn, săn chắc run rẩy. "A~" Cơn đau rất nhẹ không hề báo trước ập đến, cô không kìm được khẽ rên.
"Sướng không?" Lại một cái nữa.
"Ưm, a." Thẩm Kiều Kiều xấu hổ đến mức không nói nên lời.
Cô không muốn nói từ đó.
Quá quyến rũ.
Nhưng Lục Mính lại cứ xấu xa liên tiếp vỗ thêm vài cái vào cùng một chỗ trên mông phải của cô: "Thẩm Kiều Kiều, anh đang hỏi em đấy, bị đét mông sướng không?"
"A ưm! Đau, đừng đánh, đau quá ưm..." Mông có cảm giác nóng rát, lực đánh của anh cũng không nhẹ. Thẩm Kiều Kiều vốn dĩ da thịt non mềm, ngày thường bị va chạm vào đâu cũng sẽ để lại vết bầm tím, không phải mười ngày nửa tháng thì không khỏi được. Lần trước bị Lục Mính ép đụng vào bàn học, phần eo sau của cô đã bầm một mảng, khi tắm xong soi gương thì thấy rất rõ.
Lục Mính giảm bớt lực độ, một tay siết chặt cổ tay đang lộn xộn của cô: "Như vậy thì sao, còn đau không?"
"Ưm, không, không đau, thoải mái lắm." Thẩm Kiều Kiều thật thà trả lời.
Anh vươn tay luồn vào trong áo đồng phục, nắm lấy đầu vú nhỏ nhắn của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng trêu đùa vài cái, nhéo đầu vú rồi lại xoa ấn. Nhũ thịt mềm mại không ngừng biến đổi hình dạng dưới các ngón tay anh. Vú cô quá lớn, bàn tay Lục Mính khó khăn lắm mới nắm trọn được một bên. Anh lại bắt đầu trêu chọc nụ hoa của cô, nhỏ xíu vậy mà đã sớm bị anh nắn bóp đến cương cứng. Đầu ngón tay anh chỉ khẽ lướt qua cũng đủ khiến cơ thể mẫn cảm của cô run rẩy.
"Ưm ưmm..."
Cửa phòng học khép hờ, qua khe cửa còn có thể thấy một thầy giáo ở khu dạy học đối diện đang vội vã xuống cầu thang. Ba nam sinh cầm bóng rổ đang đi về phía này, dáng vẻ đầy khí chất, đùa giỡn dưới ánh mặt trời.
"Ngoài cửa có người, ưm, dưng lại, anh đừng xoa phía dưới, ngứa quá." "Sợ cái gì, trước còn dám bú cu anh trong phòng học mà giờ lại sợ?"
Giọng nói vừa thấp vừa khàn, anh cúi người ghé sát vào tai Thẩm Kiều Kiều cắn nhẹ: "Thẩm Kiều Kiều, em có biết ai đang sờ vú em không?"
Những lời trêu chọc ấy anh nói ra thật dễ dàng, mặt Thẩm Kiều Kiều nóng bừng không thôi.
Nhìn đám người kia càng ngày càng gần, tim cô đập càng lúc càng nhanh. Cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, vừa mềm vừa ngứa, là cái kiểu ngứa râm ran, giống như vô số con kiến bò qua làn da, ăn mòn tận xương tủy, cả người đều mềm nhũn. "Hừ ưm."
Nhưng cô lại cảm thấy kích thích, loại kích thích này giống như một mặt khác trong cuộc đời mà cô chưa từng chạm tới.
Người nhà bảo vệ cô quá tốt, không cho cô tiếp xúc với mặt đó, Lục Mính lại đích thân dẫn cô đi.
"Lục Mính, là anh trai Lục Mính, ưm, ngứa quá ưm phía dưới ngứa quá, giúp em với, bím nhỏ ngứa, anh Lục Mính..."
Giờ phút này, bướm nhỏ của cô, nơi bị Lục Mính dùng ngón tay thọc vào bắt đầu ngứa ngáy. Nước dâm tràn ra, giữa hai chân ướt át, cảm giác trống rỗng thật sự, rất cần thứ gì đó lấp đầy.
Thẩm Kiều Kiều không yên phận cọ xát háng, để giảm bớt cơn ngứa ở tiểu huyệt.
Nghe cô ngoan ngoãn gọi anh, giọng nói vừa mềm vừa yếu ớt, lại còn mang theo tiếng nức nở, Lục Mính tâm trạng cực kỳ tốt. Anh nắm lấy côn thịt lớn, đặt ở giữa khe mông cô.
"Anh Lục Mính dùng côn thịt giúp em bớt ngứa được không em, hửm? Con cu cọ cọ một cái bướm nhỏ sẽ hết ngứa ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro