Phần 2

......

" Sao tôi lại không dám? Cậu đi lâu như vậy, tôi tất nhiên phải tìm đàn ông khác để thỏa mãn ..."

Chưa nói hết câu, Lam Trạm như biến thành một con thú dữ lôi Ngụy Anh quỳ lên, ấn đầu anh vào dương vật đang cương lớn của mình. Miệng nhỏ của Ngụy Anh lần đầu tiên phải tiếp nhận thứ to lớn như vậy có đôi chút khó khăn. Trước đây, mặc dù trong thời gian ở chung đã quan hệ rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ hắn yêu cầu Ngụy Anh làm chuyện này. Lam Trạm của mọi ngày cũng vô cùng ôn nhu dịu dàng, thế nhưng hôm nay hắn như biến thành một con người khác vậy. Nước mắt Nguỵ Anh chảy dọc xuống gò má, miệng anh như tê dại sau những cái nhấp đầy mạnh bạo của hắn. Cuối cùng, Lam Trạm thỏa mãn bắn ra trong miệng Ngụy Anh. Bạch dịch cay nóng bắn thẳng vào cuống họng khiến anh không kiềm được, nghiêng người muốn nôn ra.

"Nuốt xuống" – Lam Trạm ra lệnh, một tay bóp miệng Ngụy Anh.

Áp bức ẩn trong giọng nói của Lam Trạm khiến Nguỵ Anh không thể phản kháng, cố gằng nuốt xuống dòng tinh dịch kia mặc cho cơn ho khan dữ dội. Khoang miệng của anh lúc này tràn ngập mùi vị nam tính của Lam Trạm.

Hắn khẽ cười
"Hắn có khiến anh thỏa mãn được như em không, bảo bối ?"

Ngụy Anh thật sự rất mệt, mệt mỏi về cả tâm hồn và thể xác, anh không muốn nói thêm bất cứ điểu gì nữa. Lam Trạm không nhận được lời đáp lại của Ngụy Anh liền nghĩ rằng anh không thèm nói chuyện với mình, nhiệt hỏa trong lồng ngực lại một lần nữa bốc lên, hắn lật người anh lại rồi tiếp tục đâm vào... Nguỵ Anh vô lực mặc cho Lam Trạm hết lần này tới lần khác giày vò thân thể của mình, thẳng cho đến khi anh ngất lịm đi vì kiệt sức.

Lam Trạm lúc này mới thanh tỉnh được một chút, nhìn xuống Ngụy Anh đã sớm hôn mê. Thân thể anh lúc này phủ đầy rẫy những vết xanh tím do bị cắn mút quá thô bạo, hậu huyệt sưng lên , tinh dịch cùng máu thấm ướt một mảng ga giường. Hắn vội vàng cởi trói cho anh, cổ tay nhỏ bé bị trói đến trầy da do màn giằng co lúc ban đầu. Nhìn những vết thương đó, trong lòng Lam Trạm thoáng đau, hắn không hiểu tại sao bản thân lại mất kiểm soát đến như vậy, hẳn là vì tất cả những thứ có liên quan đến Ngụy Anh, hắn đều không thể khống chế mình. Lam Trạm bế Ngụy Anh đi tắm, hắn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm anh đau. Nhưng sau một đêm bị giày vò như vậy, Ngụy Anh vẫn vô thức rên lên khi các vết thương phải tiếp xúc với nước . Lam Trạm nhanh chóng vệ sinh thân thể cho Ngụy Anh, thay ga giường rồi nằm ôm anh tiến vào giấc ngủ.

Đến giữa đêm, Ngụy Anh phát sốt. Cơ thể anh nóng hầm hập dọa Lam Trạm tỉnh ngủ, hắn vội vàng tìm kiếm đo nhiệt độ để kiểm tra thân nhiệt của Nguỵ Anh. Lam Trạm hoảng hốt nhìn nhiệt kế đang chỉ ở 40 độ, thể chất Ngụy Anh vốn đã không khỏe bằng Lam Trạm, lại bị hắn thô bạo hành hạ suốt một đêm khiến anh sốt cao đến co giật, thân thể run lên như bóp chặt trái tim của Lam Trạm. Giờ phút này, hắn đang hận bản thân đến phát điên, vì cớ gì lại có thể thô bạo với người mình yêu như thế này, hắn chỉ muốn đem mình băm vằm thành trăm ngàn mảnh. Lam Trạm thức cả đêm chăm sóc cho Nguỵ Anh, hắn sợ rằng nếu hắn chợp mắt một chút thôi, anh có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Tận đến trưa ngày hôm sau, Ngụy Anh mới tỉnh lại, mở đôi mắt mệt mỏi trân trân nhìn trần nhà. Cả người anh bây giờ không chỗ nào là không đau, tựa như mới bị xe tải cán quá vậy. Đầu đau như muốn nứt ra, anh nghi ngờ có phải là do mình sốt cao quá đến hỏng cả đầu hay không. Ngụy Anh cố gắng lết từng bước xuống tầng, đưa mắt nhìn quanh căn nhà hòng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng không thấy, nỗi thất vọng dâng lên khiến cho lòng anh trùng xuống. Đêm qua thô bạo với anh như vậy mà hôm nay cũng không thèm ở lại chăm sóc anh nữa... Nghĩ rồi không kìm nổi sự tùi thân, Nguỵ Anh ngồi gục xuống trước cửa nhà, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vì ốm mà trở nên tiều tuỵ.

"Cạch"

Lam Trạm tay xách lỉnh kỉnh một đống đồ ăn từ siêu thị về, mở cửa ra lại thấy hình ảnh người yêu nhỏ bé gục đầu khóc, trong lòng hắn xót không chịu được. Hắn vội vàng vứt mấy túi đồ xuống đất chạy lại ôm ôm dỗ dành bảo bối vẫn đang khóc đến tê tâm liệt phế kia. Nguỵ Anh khóc không ngừng lại được, đem hết tủi thân của mình mấy hôm nay trút lên người Lam Trạm nhưng được một lúc thì kiệt sức nằm xụi lơ trong vòng tay hắn. Ngụy Anh không thể phủ nhận một điều rằng, cho dù con người trước mặt có đối xử thô bạo với anh, có tổn thương anh như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn yêu thương hắn vô điều kiện. Lam Trạm đối với anh chính là nguồn sống, là người duy nhất trên đời mà anh có thể bấu víu, nương tựa cả cuộc đời.

Lam Trạm bế anh về đặt trên giường, đắp chăn chèn gối sao cho anh dễ chịu nhất rồi toan bước ra thì tay bỗng nhiên bị Ngụy Anh níu lại

"Em... đừng đi được không"

Lam Trạm bị một màn này làm cho rung động nãnh liệt, tim như đánh lô tô trong lồng ngực, nhưng phải cố kiềm sự phấn khích này lại để làm mặt lạnh vì hắn có chuyện muốn nói rõ ràng với anh.

" Anh thật sự phản bội em ?"

Lam Trạm đưa tay siết nhẹ cằm Ngụy Anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt của mình.

" Lam Trạm.. đó là lời anh nói trong lúc quẫn trí thôi, anh không có ai ngoài em , anh chỉ yêu mình em, Lam Trạm.."

Ngụy Anh chưa nói hết câu đã bị Lam Trạm ép môi hôn xuống ngăn lại. Hai người triền miên trao nhau nụ hôn ngọt ngào, Lam Trạm gặm cắn môi Ngụy Anh rồi trượt dần xuống cần cổ thon dài, để lại trên cổ anh dấu hôn nhỏ như để đánh dấu chủ quyền. Bàn tay không an phận bắt đầu trượt vào trong áo Ngụy Anh, xoa nắn hai đầu nhũ. Anh hoảng sợ muốn đẩy Lam Trạm ra , vì lí do gì hôm qua đã lăn giường cả một đêm rồi mà giờ lại muốn nữa???? Lam Trạm bị đẩy mang theo vẻ mặt hờn dỗi nhưng nghĩ lại Ngụy Anh đã bị hành cả một đêm, nếu giờ còn làm tiếp sẽ bị mình chơi đến hỏng mất liền không cam lòng mà buông anh ra.

"Nguỵ Anh, hôm nay em tạm tha cho anh thôi, chờ anh khỏi ốm... mỗi ngày vẫn là mỗi ngày!!!

Lam Trạm tiếc nuối hôn chụt cái lên môi Ngụy Anh rồi ôm anh cùng chìm vào giấc ngủ.

Vậy mới nói rằng, tình yêu đôi khi có thể làm chúng ta vì yêu mà cuồng si, vì yêu mà đánh mất chính bản thân mình, nhưng có lẽ chúng ta cũng chẳng cần quan tâm đến bất cứ điều gì cả, chỉ cần có nhau...

Bonus thêm 1 pic

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro