Chương 10 : Đổi cách gọi

Giang Yếm Ly đứng bên ngoài đã nghe được hết phần sau câu chuyện cũng thấy hai người vui cười đùa giỡn mà an yên vui vẻ trong lòng

- Tiểu Thư , ta thật mừng cho Giang Tông Chủ và Ngu Phu Nhân

Ngân Châu cũng nghe cùng với Giang Tiểu Thư nhà mình vì do lấy xuống bếp lấy bánh và đem lên cùng nàng nhưng nghe thấy Tổng Chủ và Phu Nhân nói chuyện nên Tiểu Thư và Ngân Châu im lặng đứng bên ngoài

Yếm Ly Tiểu Thư mĩm cười hạnh phúc cuối cùng Phụ Thân , A Nương hảo hảo vui vẻ không còn hiểu lầm nhau mà giận dỗi nữa

- Ngân Châu không được gọi A Nương ta là Ngu Phu Nhân phải là Giang Phu Nhân hoặc Chủ Mẫu biết chưa

Nàng vui vẻ nhắc nhở Tâm Phúc của bà , cô nương Ngân Châu này cũng vui vẻ cười hành lệnh như nhận chỉ đã biết . Cả hai liền bước vào tay cầm đĩa bánh nóng hổi

- Phụ Thân , A Nương con quay lại rồi

Yếm Ly bước đến đặt đĩa bánh xuống và ngồi cạnh A Nương mình còn Ngân Châu thì đặt bánh cũng như một tô cháo cá cho vị đệ đệ bệnh nào đó của Tiểu Thư nhà mình á

- A Ly con nấu cháo cho A Anh à

Giang Phong Miên nhìn tô cháo mà hỏi cũng như sớm biết đứa con gái lớn của mình vào liền đã buông Nương Tử mình ra

- Ân , A Tiện đệ ấy sức khoẻ còn yếu đã thế con sốt đi sốt lại nên con sợ vẫn muốn đệ ấy ăn cháo vài hôm

- Con nên làm vậy

Tử Diên gật đầu đồng ý , nhờ đứa nhỏ này nên bà mới không hiểu lầm Phu Quân mình nữa

- Ngân Châu đến gọi A Trừng với Ngụy Anh đến dùng bữa tối đi đã giờ này rồi còn không biết vác mặt đến nữa

- Dạ Chủ Mẫu

Ngân Châu hành lễ gọi bà một tiếng " Chủ Mẫu " làm bà xém sặc nước trà mà đỏ mặt còn Tâm Phúc của bà thì hảo hảo vui vẻ quay lưng ra ngoài nhưng đi chưa được nhiêu bước thì thấy Giang Thiếu Gia và Ngụy Công Tử với Kim Châu đi đến

- Giang Thiếu Gia , Ngụy Công Tử ạ

Ngân Châu vui vẻ hành lễ tôn kính hai người dẫu Ngụy Vô Tiện có là đại đồ đệ ở Giang Gia đi nữa thì Ngân Châu và Kim Châu sớm đã một lòng kính trọng người vì hành hiệp trượng nghĩa vài lần dưới trấn cũng như giúp Tâm Phúc bọn họ

- Ngân Châu có chuyện gì hảo hảo vui đi ? Thấy sắc mặt của Muội vui vẻ đến mức không giấu được rồi

Kim Châu tiến đến tay ôm áo choàng lông của Ngu Phu Nhân nhà mình tiến lên một bước hỏi

- Có việc gì sao ? Ngân Châu ?

Giang Trừng cũng nhìn cô nương Tâm Phúc này mà hỏi , Ngụy Anh cũng tò mò

- Chúc mừng Giang Thiếu Gia và Giang Tiểu Thư , Chủ Mẫu người không còn giận Giang Tông Chủ nữa thừa nhận mình mang họ Giang ạ

Cả ba người nghe thế mà vui vẻ , A Trừng thì quay sang lao vào ôm Ngụy Anh vui vẻ còn Kim Châu cũng không kiềm chế được mà ôm Ngân Châu Muội Muội mình

Ngụy Anh hiện đang khoác ngoài áo choàng lông nên sớm đã bị bao bọc bởi trong lớp áo này , còn bị Giang Trừng ôm mà chui lọt thỏm trong người Y . Dẫu sao cũng là linh hồn cốt cách nữ nhân nên khi bị nam nhân ôm như thế mà đỏ mặt mùi hương hoa sen trên người y còn khiến Ngụy Anh lưu luyến khi y rời ra

- Ngụy Vô Tiện ngươi sao vậy !?

Rời ra thì thấy gương mặt đỏ chót của người Sư Huynh này của mình

- K-không có..... không có gì á...

Lắc đầu chối bỏ , Ngân Châu nhìn thấy thế cũng sực nhớ ra

- Ta quên mất là Chủ Mẫu kêu ta đến tìm hai người bảo là đã đến giờ dùng bữa tối

Ngay khi nghe xong câu ấy liền đi đến ngay khi đến thì Ngân Châu và Kim Châu vào sau thì đóng cửa lại

- Phụ Thân , A Nương tối ấm ạ

Giang Trừng tiến vào hành lễ rồi xuống cạnh Phụ Thân mình , Ngụy Anh tiến đến cởi áo choàng ra ôm trên tay cúi đầu hành lễ

- Giang Tông Chủ , Ngu Phu Nhân tối hảo ạ

Giang Phong Miên nghe đứa nhỏ gọi mình là Tông Chủ liền định lên tiếng nói là không cần gọi vậy thì lại thấy Ngụy Anh dùng ngón tay cái bên phải đưa lên miệng ý chỉ bảo im lặng và đi đến chổ ngồi mình ngay giữa Giang Yếm Ly và Giang Trừng

Cả nhà đang chuẩn bị dùng bữa thì Tử Diên nói lên một câu khiến cho cả phòng có mặt mọi người ở đó nghe xong liền vui vẻ hạnh phúc thây cho Ngụy Anh

- Cứ gọi ta là Thẩm Thẩm và A Miên là Thúc Thúc được rồi

Bà dịu dàng nói còn không ngại dùng đũa xẻ xương cá chiên đưa vào bát cơm cho Phu Quân mình mà nói với Ngụy Anh , bà vốn đâu thể ghét đứa nhỏ này được vì nó quá giống Tàn Sắc Ngạch Nương của thằng bé hoát bát , vô tư gặp chuyện gì cũng cười cười nói nói giống Tàn Sắc đến những 9 phần thì hỏi làm sao mà ghét được

Ngụy Anh nghe bà nói thế liền mĩm cười vui vẻ

- Ân , Thẩm Thẩm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro