Chương 12 : Món Hàng Quý
- Hai người cũng chọn đi , ta nhớ Tâm Phúc thường cũng sẽ được chọn một món đồ mình thích á
Kim Châu và Ngân Châu nghe vậy liền gật nhẹ đầu quả thật , Giang Chủ Mẫu rất quý hai người nên họ được ăn mặc có phần giống con nhà có điều kiện đã thế còn cho tô son và kẹp hoa hay cài tóc . Kim Châu và Ngân Châu là hai Tâm Phúc trong số Phu Nhân của các đại Gia Thế có phúc nhất vì được chủ nhân yêu thương
- N-nhưng bọn ta chọn mà công tử không chọn , bọn ta ấy náy lắm
Ngân Châu khó xử , dẫu sao cũng là người một nhà ở với nhau nhiều năm còn từng ăn cơm chung nữa nên là hai Tỷ Muội họ quý Ngụy Công Tử lắm
- Không sao mà
Nói mãi thì hai người họ cũng chịu rời đi nhưng tâm tư lại không vui á , ngay lúc đấy Giang Tông Chủ thấy vậy liền để ý đến thì không thấy A Anh đâu khi nhìn xa đó thì thấy đứa nhỏ đang ngồi uống trà một mình ở đấy liền nhanh tay kéo nhẹ Nương Tử mình
- A Anh thằng bé hôm nay lạ quá
- Không lạ mới lạ , hôm nay Ngụy Anh nói với ta là không luyện kiếm được nữa vì sức khoẻ yếu nên sẽ tu luyện cái khác
Nàng ôn tồn giải thích rồi quay sang nhìn Tâm Phúc mình xong thì nhìn lại Ngụy Anh , haizzz đúng là người Giang Gia sống tình cảm á . Nghĩ rồi Giang Tông Chủ cùng Giang Chủ Mẫu liền gọi Lão Lý Thương Nhân đến cùng đến chổ Ngụy Anh đang ngồi thưởng trà
- Hửm !? Có chuyện gì sao ạ ?
Ngụy Anh ngạc nhiên khi thấy ba người tiến đến chổ mình , Giang Phong Miên mở miệng hỏi em một câu
- Con không thích món nào ở đây sao ?
Em nghe thế chỉ liền mĩm cười rồi nhìn Lão Lý mà đứng dạy hành lễ với ba người
- Lão Lý tiền bối , những món đồ ở đây hảo rất phong phú và đẹp nhưng thật tiếc không có cái nào làm con động lòng
Người chỉ mĩm cười rồi nhẹ nhàng nhìn Giang Thúc Thúc và Thẩm Thẩm mình nói nhẹ một câu , Giang Trừng và Yếm Ly nghe thế liền đi đến
- A Tiện , đệ thích món như nào ta tìm giúp đệ
Yếm Ly Tỷ Tỷ tiến đến , còn Giang Trừng Sư Đệ thì lại tiện tay cũng là thứ tinh xảo nhất
- Nè hay ngươi lấy cái ngọc bội này đi
Giang Trừng ném cho Ngụy Anh làm cho A Anh chụp liền tay nhưng rồi nhìn thì đúng là hảo đẹp thật , ngọc có màu trắng tinh khôi hình dáng tròn trịa mặt ngọc sáng trong tựa giọt sương đọng trên cánh hoa mai buổi sớm mang chạm khắc nét hoa sen chín cánh ý nghĩa thanh cao và phẩm chất trong sạch.....
Chỉ nghĩ tới ý nghĩ thôi là Ngụy Anh đã nhẹ nhàng đặt mảnh ngọc xuống bàn vì căn bản nàng trong thâm tâm vẫn chưa buông bỏ có ý định trả thủ nên không thể giữ thứ sạch sẽ này bên mình được
- Có lẻ vị công tử này không thích ngọc bội cũng như những món đồ ở đây
Lão Lý nhìn đứa trẻ trước mắt , dáng người từ xa nhìn có nét nữ nhân nhìn gần thì mới biết là một nam nhân dịu dàng ngũ quan non nớt yêu kiều xét thấy là người có tấm lòng nhân hậu nhưng có điểm gì đó lão không rõ tường tận
- Này Lão Lý , ông có món nào tốt hơn không ?
Tử Diên nhìn ông mà hỏi , dẫu sao ở nhà ai cũng có đứa trẻ này không có thì quả là thiệt thòi á . Lão nghe thế liền thở dài
- Haiz..thật ra là có nhưng không biết vị công tử này thích không ?
Mọi người nghe thế mà thắc mắc cũng như vui trong lòng , cả Kim Châu và Ngân Châu nghe thế cũng nghe ngóng xem xem . Ngay khi lão ra ngoài xe ngựa lớn lấy một hộp gỗ màu nâu sầm được trạm khắc tinh xảo tiến vào
- Quả thật Lão già ta có một món nhưng món này e là sợ vị công tử chê cười
- Sẽ không chê cười
Ngụy Anh mĩm cười lắc đầu nhìn Lão rồi Lão Lý vui vẻ bước đến đặt hộp gỗ xuống bàn và mở khoá ra bên trong được bọc một lớp vải trắng tinh khi Lão lấy ra thì bên dưới lớp vải trâng là một cây đàn tỳ ba tinh xảo được trạm khắc cũng như vài bông hoa mai làm bằng bạc nguyên chất nổi đính vào cũng như những cành cây cỏ cao và mặt trăng non bên dưới đấy còn không thể thiếu có vài mảnh dây lụa mềnh đi kèm theo trên phần đầu đàn và dưới thân đàn bên dưới còn có một viên ngọc bội trắng dính chung nối liền với hoa mai bạc chạm khắc
- Là Đàn Tỳ Bà mà !?
Cả nhà ngạc nhiên riêng chỉ có Ngụy Anh ánh mắt lây động khi nhìn Đàn Tỳ Bà này nhìn nó như thể là sinh ra dành cho mình vậy . Ngụy Anh liền mĩm cười nhìn Lão Lý
- Lão Lý Tiền Bối người cho ta mượn đàn được chứ chỉ là thử thôi
Lão nghe thế cũng đồng ý , người chỉ cầm xem trọng lượng rồi tiến đến ghế ngồi đối diện xung quanh mọi người và đặt đàn lên đùi mình
- Nè nè ngươi có biết đàn không đấy đó giờ ngươi có học đâu
Giang Trừng nói chanh chua nhưng thiệt lòng thì rất muốn biết tên Ngụy Vô Tiện này có biết đàn hay không
- Hahah biết hay không A Trừng nghe là biết
Ngụy Anh cười đùa rồi tay bắt đầu chỉnh dây đàn như một người điêu luyện
- .....hừm....
Ngụy Anh sau khi chỉnh xong liền nghĩ nghĩ gì đó rồi liền nhớ một một bài mà có lẻ hiện tại bây giờ Ngụy Anh muốn đàn nhất , ngón tay nhỏ thon do bệnh mà suy yếu đi nên có nét giống nữ nhân hoàn toàn gãy tiếng đàn trong veo nhưng lại chất chứa một nổi oán hận sâu sắc
Tiếng gảy đàn tỳ bà, mở đầu với những giai điệu chậm rãi, như tiếng sóng vỗ bờ hay tiếng thở dài của trời đất .
Đoạn cao trào: Tiếng đàn mạnh mẽ như lời than oán của Tinh Vệ – con chim nhỏ bé không ngừng lấp biển để trả thù sự bất công của số phận. Tiếng đàn lúc này vang vọng, chạm đến tâm can người nghe . Cũng như lây động đất trời
Đoạn kết: Những nốt nhạc dịu dàng trở lại, như thể hiện sự chấp nhận và kiên cường của Tinh Vệ, dù nhỏ bé nhưng mang khát vọng lớn lao.
Cả một bài nhạc Ngụy Anh chuyền linh lực vào trong đó khiến cho người nghe như thâu tận tâm can đến đoạn cuối kết thúc thì lại như được xoa dịu nổi đau ấy
- A Tiện đệ đàn hay quá
Khi xong bài thì Yếm Ly ngạc nhiên vui vẻ không tiếc khen ngợi đệ đệ mình hảo hảo giỏi á
Cũng vì thế mà Lão Lý cũng gật đầu vui vẻ bán với giá thấp cho Ngụy Anh nhưng là Giang Tông Chủ trả tiền á . Mà sau bài nhạc đó Giang Trừng lại chú ý người Sư Huynh này của mình hơn , hảo hảo khả ái
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro