Chương 13 : Đặt Tên Cho Đàn

- A Tiện , đệ học đàn từ khi nào vậy ?

Giang Yếm Ly nàng ngồi ngay đình cạnh đệ đệ mình hỏi mà đầy tò mò đứa nhỏ này năm nay đã là thiếu niên 14 tuổi rồi

Ngụy Anh đang dùng tay đàn vu vơ vài khúc nhạc mà mĩm cười nhìn người Sư Tỷ mới này của mình . Nàng hảo hảo dịu dàng của yêu thương các đệ đệ ở Giang Gia á , nhưng mà hiện tại nếu trả lời Ngụy Anh đã học lâu thì cũng không đúng còn nếu nói mới học thì sẽ càng nghi ngờ thêm

Giang Trừng như biết sắc mặt của Sư Huynh mình khó xử liền đặt tách trà xuống rồi hỏi sang chủ đề khác

- Ngụy Vô Tiện ngươi định đặt tên cho cây đàn như tên gì ?

- A ! Ta quên mất đệ phải đặt tên cho đàn của đệ chứ

Yếm Ly Tiểu Thư nghe A Trừng đệ đệ mình nói liền nhớ sực ra mà đập nhẹ tay lại với nhau và nhìn Ngụy Anh xem người đặt tên là gì

Ngụy Anh vờ như đấm chìm trong suy nghĩ , kiếp trước nàng là một đứa con cũng có chút của cải gia đình cũng chỉ có mỗi mình nàng kí ức khi còn bé hảo hảo tươi đẹp biết bao Phụ Thân Ngạch Nương yêu chiều vô điều kiện . Đến khi lớn lên tới tuổi cặp kê thì lại gặp Lam Nhị Công Tử của Lam Gia Lam Thị là Lam Trạm tự Vong Cơ và rồi kết đạo lữ cắt tóc phu thê với chàng từng hồi ức vui vẻ cứ thế mà hiện ra trong tâm trí Ngụy Anh khiến người đấm chìm vào trong đó

- Ngụy Vô Tiện , ngươi sao vậy ?

Giang Trừng thấy người thửng thờ liền với tay chạm vào người Ngụy Anh khiến cho Ngụy Anh giật mình rồi lắc đầu như thể nói " Không sao "

- Đệ chưa suy nghĩ ra tên cho đàn sao ?

Giang Yếm Ly nhìn A Tiện nhà mình mãi suy nghĩ mà vẫn chưa có ra một cái tên , nên liền muốn ngỏ ý giúp

- Tên là Mộng Lưu

Cả hai ngạc nhiên khi nghe cái tên này , Mộng Lưu !? Nghe đến cái tên là đủ biết chủ nhân sở hữu cái đàn này nhiều tâm tư tâm sự giữ trong lòng đến nhườn nào

-....Sao đệ lại đặt tên này ? Có vẻ không hợp với cây đàn này lắm....

Yếm Ly lo lắng nhìn đệ đệ mình vì nhìn sơ qua cây đàn tỳ bà này của A Tiện có màu trắng và điểm vài chổ vàng và hoa bạc là điểm nhấn nó tạo nên sự hài hoà nho nhã âm thanh thì lại mang đến cho người khác dễ chịu thư thái trong lòng có thể dễ dàng chìm vào giấc mộng . Thì lý vì sao lại đặt cái tên mang nhiều nổi niềm tâm sự như vậy !?

Ngụy anh không buồn cũng nhanh chóng mĩm cười ấn cần giải thích với hai người

- Mộng Lưu trong Giấc Mộng hư vô có nhiều thứ tưởng chừng như có thể nắm bắt nhưng lại bất thành còn Lưu là hiện thực thực tại mang ý nghĩa dòng chảy thời gian dù trôi qua bao nhiêu năm thì kí ức đấy vẫn còn mãi chỉ là không còn thể nắm bắt kéo giữ được nữa chỉ có thể là ở trong lòng mà vương vấn....

Ngụy Anh đây là đặt tên như tự nói với chính mình , dù có trải qua kiếp này kiếp sau không uống Canh Mạnh Bà thì về những ký ức đẹp nhất sẽ mãi nằm sâu trong tấm trí nàng.....nhưng chẳng thể nào quay lại được thời gian đó và cũng chẳng thể nắm bắt ấy được nữa....

Yếm Ly thì hiểu nhưng nàng lại chỉ nghĩ người đệ đệ này của mình là chắc hẳn nhớ đến Ngạch Nương và Phụ Thân đã mất của mình nên mới đặt tên đau lòng như vậy , nàng quàng tay qua ôm A Tiện của mình an ủi . Cả Giang Trừng hiếm khi im lặng không chọc ghẹo hay mở miệng chanh chua với Sư Huynh mình mà thay vào đó là sự im lặng và nắm tay Ngụy Anh như an ủi

Có lẻ kiếp này Ngụy Anh cũng hảo yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro