Chương 15 : Mèo Đen
Năm ngày sau từ ngoài cửa Giang Gia cổng lớn có vị nữ tử và nam tử đi vào phía sau còn có hai giai nhân theo hầu hạ xách đồ
- Sư Tỷ , đệ đi tắm con mèo này trước xong rồi sẽ đem đến chổ Thúc Thúc và Thẩm Thẩm xin nuôi được không ?
Ngụy Anh ôm con mèo mà cưng nựng , khi nảy đi chợ với Sư Tỷ và hai giai nhân đi theo đến khu trấn để mua nguyên liệu về nấu bữa ăn ngày hôm nay thì lúc đứng mua mấy cái bánh bao hấp thì phía trong hẻm có một con mèo đen khá lớn nó thu hút Ngụy Anh bởi cặp mắt xanh biếc của nó như thể cứ ai nhìn vào đôi mắt là bị nó hút hồn vào vậy
Do không cưỡng lại được nên đã tiến tới ôm con mèo lên và bồng nó quay lại chổ mọi người
- Sư Tỷ , người nhìn nè là một con mèo đen
Yếm Ly nghe thế cũng quay qua nhìn sau khi trả tiền bánh xong
- Đệ bồng con mèo ở đâu vậy A Tiện !?
- Đệ thấy nó ở trong hẻm , trong đẹp quá nên bồng ra . Sư Tỷ đệ nuôi nó được không ? Trong nó cũng đẹp và ngoan lắm
Ngụy Anh bế cẩn thận nâng niu tay vuốt ve thích thú , Yếm Ly thấy thế cũng không nỡ từ chối vì ở Giang Gia không có cấm súc sinh . Nhưng hai giai nhân nghe thế liền khẽ nói với Giang Tiểu Thư
- Tiểu Thư , Giang Phu Nhân không thích mèo nếu công tử nuôi thì e là....
Vị giai nhân nữ mới 15-17 tuổi gì đó khó xử tiến đến nói khẽ , cả Giang Gia Vân Mộng này ai mà không biết Giang Chủ Mẫu ghét mèo đến mức nào . Chỉ sợ Ngụy công tử đem về nuôi thì tính mạng con mèo đen này khó mà giữ á
- Thì ta xin Thẩm Thẩm với Thúc Thúc , Sư Tỷ người thấy sao ?
Ngụy Anh nghe thế liền tinh nghịch ôm con mèo như con nít sợ bị lấy mất thứ đồ mình yêu thích , Sư Tỷ nghe thế cũng mĩm cười gật đầu đúng là chỉ có nàng là chiều người đệ đệ này nhất thôi
Quay lại hiện tại thì sau khi tắm xong cho con mèo tươm tất chảu chuốt xinh xắn thì Ngụy Anh hiện con bế con mèo trên tay trước mặt Giang Thúc Thúc và Giang Thẩm Thẩm
- Ta nói không là không
Tử diên ngồi ngay ghế bàn trà ở Đình Viện giữa hồ ao sen phía sau lưng là hai Tâm Phúc
- Thẩm Thẩm cho con nuôi đi mà , con hứa chỉ để nó trong phòng thôi không để nó ra ngoài để người thấy nó đâu Thẩm Thẩm...~~
Ngụy Anh ôm con mèo nài nỉ nỉ non với giọng mè nheo trong yêu xỉu á , Giang Phong Miên thấy đứa nhỏ nũng nịu như thế cũng chảu hắc tuyến thở dài nhưng cũng mĩm cười vì hiếm khi thấy Ngụy Anh ưa thích một con động vật nào ngoài trừ thỏ ra
- Nàng cho thằng bé nuôi đi , con mèo này cũng đẹp mà
Giang Phong Miên tay đưa đến chạm vào bộ lông đen tuyền của nó , mềm mượt á
Tử Diên thấy Phu Quân nhà mình đang u mê sờ sờ con mèo thì liền thở dài
- Được rồi , nuôi thì cho nuôi nhưng đừng có để nó xuống ăn vụng đồ ăn cũng như cắn xé đồ đạc . Nếu không...
Tử Diên nói xong ngưng lại và liếc mắt trừng cảnh cáo đáng sợ với Ngụy Anh
- Ta vặt lông con mèo và làm món mèo luôn đấy
- Ân ạ
Ngụy Anh sợ vã mồ hôi và gật đầu lia lịa , sau đó vui vẻ hành lễ với hai người liền ôm con mèo và chạy về phòng mình tránh lạnh á
Chỉ còn lại Giang Phong Miên và Tử Diên cùng hai Tâm Phúc , Ngân Châu rót trà mới đưa cho chủ nhân mình
- Chủ Mẫu , con có chút thắc mắc không biết người có thể nói cho con biết không ?
Bà nghe Ngân Châu nói liền nhanh chóng " Ừm " một tiếng
- Vì sao Chủ Mẫu lại không có Ngụy công tử nuôi mèo ?
Cả bầu không khí im lặng phanh phách đến đáng sợ , nhưng bà chỉ thở dài rồi nhàn nhạt đáp
- Không phải là vì ta ghét mèo mà không cho Ngụy Anh nuôi , chỉ là nhìn con mèo đó ta thấy có chút lạ
- Chắc có lẻ là do đôi mắt màu xanh của nó nên nàng mới thấy lạ thôi
Giang Phong Miên nhìn Nương Tử mình rồi đáp lời bà ngay khi bà nói xong nhưng Tử Diên chỉ nhíu mày lắc đàu
- Không phải....con mèo đấy rất lạ...y như rằng nó không phải là một con mèo bình thường......
Lời nói ấy của bà khiến cho Giang Phong Miên nhíu mày suy nghĩ về câu nói Nương Tử tử mình còn hai Tâm Phúc thì lại ngạc nhiên hoảng sợ
- Nàng đừng nghĩ nhiều , do nó có màu lông đen với màu mắt lạ nên nàng nghĩ vậy thôi
Bà nghe Phu Quân mình nói thế cũng gật đầu có thể do bà suy nghĩ nhiều quá rồi
Tại trong phòng của Ngụy Anh thì con mèo đen ấy đang ngồi trên bàn nhìn Ngụy Anh chầm chầm ánh mắt của con mèo liền chuyển sang đồng tử co lại của một con rắn , A Anh thấy thế cũng mĩm cười tay vuốt ve cưng nựng con mèo
- Cục cưng , sau này....trăm sự đều nhờ vào ngươi.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro