Chương 16 : Chuyện Ngoài Ao Sen

Cứ thế mà thấm thoát một năm trôi qua , năm nay Ngụy Anh và Giang Trừng tròn 15 tuổi cũng là cái tuổi thiếu niên đẹp nhất hồn nhiên nhất tươi xinh nhất giống như những đoá hoa sen chính cánh này vậy

- A Trừng đừng có tạt nước lên ta nữa ướt hết rồi

Ngụy Anh đứng trên bờ ngay hành lang tấm gỗ lớn bắc dài từ trong ra hướng đình viện giữa hồ sen này . Đây là Tháng 6 hiển nhiên cũng là mùa hoa sen nở rộ đẹp nhất , Ngụy Anh và Giang Trừng ra ngoài ý là muốn hái sen để đem vào cấm hoa cho đẹp nhưng Ngụy Anh đây lại không muốn xuống nước vì một chút nữa Giang Thúc Thúc và Thẩm Thẩm đi săn đêm về á

- Ngươi chỉ để một mình ta xuống hái hoa còn ngươi thì lại đứng trên đấy ở không như thế à ?

Giang Trừng bơi dưới ao hồ sen lớn của Giang Gia Nhà mình mà nói tay còn cố ý dùng linh lực để tát nước nhầm trúng em cho ướt cả người , nhưng Ngụy Anh nào dễ để bị ướt chứ nên đã nhẹ nhàn né qua

- Nhưng ta nói là hôm nay không xuống nước chỉ ở trên đây nhặt hoa do ngươi cắt ném lên đây thôi

- Nhặt hoa vốn là chuyện nhàn nhã ngươi ăn ở không riết nên quen à

Giang Trừng khiêu khích Sư Huynh mình , nhưng có lẻ không thành á

- A Trừng , ta nào có ở không ? Không lẻ ngươi không thấy ta vừa mới học xong sao ?

Giang Trừng cứng miệng liền tạt nước do lỡ tay tát mạnh mà còn có linh lực chuyền vào nên Ngụy Anh hết hồn liền né vội . Lại vì cái vội ấy mà trượt chân ngã xuống hồ

Ầm Ào....

- Hộc Khụ khụ....hộc...

Ngụy Anh bay lên thở dốc ho sặc sụa , còn bên Giang Trừng thì cười ngất đi ngất lại cười đến độ quên trời quên đất

- Hahahah , A Anh ngươi coi kìa hahah

- Giang Trừng ! Thôi cười ngay !! Á..á..á hắt xì...

Ngụy Anh nghe Sư Đệ mình cười ha hả mà nói lớn nhưng chưa quát lớn hay nói hết thì cơn hắt hơi kéo tới thì mới dặp tắt cơn cười của Giang Trừng

- Khụ...khụ..được rồi lên trên thôi

Giang Trừng vờ như ho để nén nính cơn cười , sau đó bơi tới choàng tay qua ôm Ngụy Anh và đi lên trên bờ

Mà không biết ma xui quỷ gì hay là nay sáng ngủ dậy bước chân trái xuống xui hay sao á mà khi Ngụy Anh ngồi trên hành lang tấm gỗ thì Giang Trừng chống hai tay hai bên Ngụy Anh nhầm để leo lên thì bị trơn tay do nước mà té đè hẳn lên người Ngụy Anh

- G-Giang...Giang Trừng...

Ngụy Anh bất ngờ đỏ mặt , áaaaa soái ca đè lên nàng kìa trời ơi !!!~~~~

Nội tâm Ngụy Anh thì gào thét thiếu nữ còn ngoài mặt thì đỏ chót , Giang Trừng thì đè nằm hẳn lên ngực của Sư Huynh mình , hảo mền y dù A Anh là nam nhân nhưng cả một năm qua dáng người Ngụy Anh thây đổi không ít á . Dẫu có cao hơn Tỷ Tỷ mình thì vẫn thấp hơn Giang Trừng hắn thạm chí có khi còn ốm nhỏ người bằng hoặc hơn Tỷ Tỷ Y luôn ấy

- A Anh , ta xin-

Vừa mới ngốc đầu lên để xin lỗi và đứng dậy thì chưa kịp nói hết câu thì đã thấy gương mặt kiều diễm đỏ chót nhìn mà muốn nhào vào cắn nuốt người á

- G-Giang...Giang..Giang Trừng ta lạnh chúng ta vào phòng thây đồ ha

Ngụy Anh đỏ mặt tay che mặt lại cố là muốn tránh ánh mắt của kê ở trên , người ở bên trên cũng " Ừ " rồi ngồi sang một bên để Sư Huynh mình ngồi dậy để đứng đi về phòng thây đồ còn bản thân thì ngồi đó cảm nhận cơn nóng của tháng 6 mùa hè này cùng mùi hương thơm ngát của hoa sen

- Tck..Giang Trừng đó là Sư Huynh ngươi đấy !

A Trừng tay bóp bóp xoa thái dương mà lầm bẩm để bỏ đi thứ suy nghĩ độc hại đấy , nói thật thì trong lòng Giang Trừng không biết coi Ngụy Anh là gì nữa lắm lúc thì là Sư Huynh còn có lúc thì lại là người mình muốn tâm tâm niệm niệm vì Ngụy Anh vốn sau khi cơn sốt ấy đã không học kiếm thuật nữa nên Phụ Thân cùng Ngạch Nương của Y đã kiếm một người về để dậy Tu Luyện Đàn . Ngặc nổi cái lại là cái nữ nhân nên Giang Trừng nhiều lần thấy hai người nói chuyện vui cười trong lòng lại có chút tức giận , đã thế đi chợ với Tỷ Tỷ Ngụy Anh nói chuyện với các nam nhân buôn hàng ngoài chợ khiến Y chỉ muốn bắt nhốt người về Giang Gia

- Haizz...đúng là điên thật mà...

Giang Trừng lắc đầu rủ bỏ suy nghĩ rồi cầm mớ bông sen đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro