Chương 17 : Đêm Bí Ẩn
- Hai đứa mau lại đây , Tỷ có nấu canh sườn hầm củ sen nè lại ăn đi cho nóng
Yếm Ly Tỷ đi đến ngay sau khi giai nhân đem hai tô canh lớn đặt lên bàn xoay lại thì thấy hai đệ đệ mình
- Chào Mê Độc nhé
Yếm Ly thấy A Tiện của mình bế bé mèo đen đến mà vui vẻ xoa xoa đầu vuốt ve con mèo đen này đúng là càng ngày càng ở đây con mèo đen này con to ra á nha
- Mê Độc chào A Ly Tỷ Tỷ ạ
Ngụy Anh vui vẻ cầm một tay con mèo mà vẫy vẫy tay vui vẻ
- Meo
Con mèo kêu lên khe khẽ như lời chào như ý của Ngụy Anh làm cho Yếm Ly yêu thích , sau một lúc chơi thì cả nhà đều quay quanh bàn ăn . Con mèo đen thì nằm trên đùi A Anh ngoan ngoãn
- A Trừng A Anh , sáng ngày mai hai đứa sẽ đến Vân Thâm Cầu Học
Ngụy Anh nghe xong liền mở to hai mắt , là Vân Thâm là Vân Thâm Bất Tri Xứ của Cô Tô Lam Thị là Lam Gia đó nơi ấy nàng sẽ được gặp lại Phu Quân của nàng
Mọi người thấy biểu hiện lạ của A Anh liền không biết , đứa nhóc này lại nghĩ cái gì thì Giang Trừng gấp thịt sườn bỏ vào chén của Ngụy Anh động vào muỗng mà người đang cầm nên giật mình
- Nghĩ gì vậy !? Mau ăn đi
Giang Trừng nhíu mày quá ốm cần phải tẩm bổ thêm nên liền gấp thịt rồi tôm cá bỏ vào chén Ngụy Anh làm cho Ngụy Anh chỉ mới thất thần có chút xíu mà cả chén đầy ụ đồ ăn rồi
- A Trừng đừng gấp nữa nhiều lắm rồi với cả Giang Thúc Thúc người nói mai đi Vân Thâm là đến Lam Gia ạ !?
- Ừm , mai hai đứa sẽ đến đó lý là ban đầu là sẽ có A Ly nữa nhưng Tam Nương bảo để A Ly ở nhà với nàng
Giang Phong Miên mĩm cười nói rồi nhìn Tử Diên nhà mình , thật ra là do một phần ông cũng không nở xa nữ nhi nhà mình á dẫu sau chỉ còn 3 hay 4 năm nữa là A Ly xuất giá rồi nên người Phụ Thân như ông đây hảo muốn cưng chiều nữ nhi nhà mình
- Ở đó rất nhiều gia quy nên hai đứa làm sao cho mà coi được , làm mất mặt Giang Gia ta là ta đánh què chân hai đứa
Giang Phu Nhân đe doạ hai đứa nam tử trước mặt , một đứa thì nóng tính không biết nhịn nhục chịu thiệt thòi cứ nói thẳng khó ở một đứa thì tính tình khó đoán lúc thì dễ lúc thì khó ai biết trước được hai đứa chúng nó sẽ làm gì
- Nơi đó những 3000 gia quy vậy Mê Độc sẽ ở nhà đúng không Ngạch Nương
Giang Trừng nói rồi dùng tay vuốt ve con mèo đen đang nằm trên đùi Ngụy Anh , dẫu cho A Trừng thích cẩu đi nữa thì Mê Độc ở đây cũng đã một năm rồi nên Giang Trừng cũng hảo hảo yêu thích con mèo này
Bà nghe nam tử mình hỏi thế liền lắc đầu
- Ta có gửi thư đến cho Lam Tiên Sinh có nói về tình trạng của Ngụy Anh cũng như có sủng vật , ông ấy đã đồng ý với điều kiện Mê Độc chỉ được ở trong phòng
Bà nhìn Giang Trừng nói một đoạn đầu tới gần cuối câu thì quay sang nhìn Ngụy Anh
- Ngụy Anh , một lúc nữa sẽ có giai nhân đi lấy thuốc cho con nhớ soạn y phục thì mang theo thuốc uống đúng cử
Bà hảo hảo lo lắng cho đứa nhỏ này , dễ bị cảm còn dễ bị chảy máu mũi nữa có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào nên bà chăm lo kĩ lưỡng
- Ân , Thẩm Thẩm đa tạ người ạ
Ngụy Anh vui vẻ mĩm cười cúi nhẹ đầu
_________________________________
Tối hôm ấy tại bên ngoài gốc tre bụi cách Giang Gia kết giới một chút có một kẻ bịt mặt bí ẩn bị gãy chân bị thương lê lết lùi xa như tránh né thứ gì đó
- T-tránh..t-tránh...tránh xa ta ra...
Hắn hoảng sợ lê lết lùi lại nhìn tứ phương , khi nảy hắn vừa định xuyên qua kết giới thì sau lưng hắn lại nghe thấy tiếng bước chân còn nghe được tiếng cười khúc khích của đám trẻ . Hắn cảnh giác quay lại nhưng chẳng nhìn thấy ai , lại ngay sau lưng lại có tiếng chạy chân đất cái vụt qua làm gã cứ quay ra sau rồi lại quay lại cứ thế những mười mấy vòng
- Meo meo...
Con mèo đen từ từ bước ra từ góc khuất . Ánh mắt nó sáng rực, đôi con ngươi hẹp dài như lưỡi kiếm, phản chiếu ánh sáng lập loè của ánh trắng đêm nay . Bộ lông đen tuyền của nó như hòa vào bóng tối , chỉ còn lại âm thanh dịu nhẹ len lỏi trong bầu không khí .
Hắn vừa thở dài ý định muốn giết con mèo thì ngay lập tức như có thứ gì đó nhào tới cắn cấu xé chân hắn và bẻ gẫy . Hắn ta muốn thét lên nhưng lại bị một bàn tay nhớp nháp bịt miệng mình lại
Quay lại hiện tại thì hắn ta lui lại và tấm lưng đụng vào thân cây to con mèo aua không biết từ đâu ra mà đi đến phía gã sau lưng nối gót theo chân con mèo đó là một thứ gì đó rất đáng sợ nó cao và quỷ dị mùi hôi thối của máu tanh tưỡi
- Khẹc… khẹc…
Tiếng khò khè kéo dài, như thể cổ họng của nó bị xé toạc bởi chính sự đói khát điên cuồng . Trong màn đêm tối nay , âm thanh ấy vang lên tựa như một con thú đang cào xé chính cơ thể mình
- Áaaaaa......
Gã ta bị xâu xé cắn nát không còn lại mẫu thịt hay xương gì thạm chí linh hồn cũng bị nó nuốt trọng
- Meoooo...
Tiếng kêu cuối cùng của con mèo khẽ khàng nhưng kéo dài , tan vào không gian tĩnh lặng , chỉ để lại bóng tối và sự rợn ngợp trong lòng người chứng kiến.
-.....
Người mặc áo choàng đen to phủ kín xuống chân mặt đi ra từ trong bóng tối trên tay ôm cây đàn Tỳ Bà của mình , Mê Độc thấy chủ nhân của mình liền đi đến ủi ủi vào chân làm nủng
- Grrrr... Kéoooo….
Tiếng rít cuối cùng của con Quỷ kéo dài , như một lời cảnh báo hay đúng hơn là một bản tuyên án . Quỷ không ngừng liếm mép, ánh mắt đỏ ngầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Nhưng thấy vị cầm đàn liền ngoan ngoãn mà di chuyển biến mất vào hư không như không có thứ đáng sợ gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro