Chương 18 : Hành Trình đến Vân Thâm

Ngụy Anh mặc áo khoác y bào bên ngoài dài phủ xuống tóc sớm đã được A Ly Tỷ Tỷ chải tóc và vấn tóc cho do cột cao khiến cho Ngụy Anh đau đầu nên chỉ có thể thả xui tóc dài xuống còn không thì vấn tóc vài kiểu nhẹ nhàng cho gòn gàng

- Đại Sư Huynh chúng ta đi thôi

Hai môn sinh của Giang Gia đó là Tam đệ và Tứ đệ hai người họ sẽ đi theo cầu học ở Vân Thâm cùng hai người nên sớm đã đứng ở trước cửa lớn Giang Gia chờ

- Ừm đi thôi

Ngụy Anh vui vẻ gật đầu rồi quay sang hành lễ nhưng do trên tay ôm con mèo đen cưng của mình nên chỉ có thể nhún chân hạ người xuống hành lễ chào . Cái này có thể là do thói quen khi kiếp trước người là nữ nhân kiểu chào của Vân Kỳ

Mọi người thấy thế cũng không biểu cảm gì vì bản thân Ngụy Anh sức khoẻ yếu nên khó mà cúi đầu chào vã lại trên tay còn ôm Mê Độc nữa nên bọn họ cũng không để ý gì

- Đến đó thì nhớ gửi thư về cho bọn ta nhé , các đệ đi cẩn thận nhất là A Tiện đệ phải mặc ấm vào còn A Trừng thì nhớ chuyện gì cũng phải từ từ nghĩ trước nghĩ sau không được manh động nhớ chưa hửm !?

A Ly Tỷ Tỷ tiến đến chỉnh áo và dặn dò cả bốn người đệ đệ của mình , nàng hảo lo lắng cho các đệ đệ á . Giang Phong Miên thì xoa đầu cả bốn đứa chỉ có Giang Chủ Mẫu là ôm A Trừng cũng như là A Tiện còn không quên quay sang dặn đo hai đưa đệ tử của Giang Gia không được nghịch ngợm có gì cũng phải nói cho nhau nghe còn không thì phải gửi thư về cho Giang Gia không được im im giấu giấu

Thế là cả bốn đứa đệ tử Giang Gia cùng một con mèo đi đến bến thuyền rồi tiến lên thuyền để đến Vân Thâm

- A Trừng , đài sen rất ngon á

A Anh ôm con mèo nằm trên đùi mình mà vuốt ve còn Tam đệ cùng Tứ đệ thì bóc hạt sen và lấy nhị sen ra cho mình ăn vì ban nảy khi xuống bến thuyền có ghé qua mua vài cái đài sen cùng kẹo hồ lô ăn ,

- Ăn ăn suốt ngay cứ ăn , ngươi làm biếng hơn cả Mê Độc của ngươi rồi đấy

A Trừng nghe A Anh gọi mình ăn hạt sen thì liền khoanh tay cau có , nhưng cũng không ác ý gì ánh mắt vẫn hướng tại A Anh nhìn người ăn hạt sen ngon lành vui vẻ mà khoé miệng cũng bật giác mĩm cười đúng là khung cảnh bình yên á .

- Việc di chuyển đi bằng thuyền như vậy e là chắc trời ngã tối mới tới á các Huynh chúng ta đến ấy rồi đến Khách Điếm thuê Trù Phòng ở được không ?

Tam đệ nhìn ra ngoài thuyền và phán đoán sau đó mà vui vẻ nhìn hai Sư Huynh mình , thì cả hai đều đồng loạt đồng thanh lên tiếng

- Không được / Ta thấy được

Ngụy Anh ngạc nhiên nhìn Giang Trừng rồi Gia Trừng cũng nhìn Ngụy Anh mà khó hiểu

- A Trừng tại sao lại đồng ý đến Khách Điếm thuê Trù Phòng trong khi chúng ta trên đường có thể vừa dạo chơi vừa đến Vân Thâm được cơ mà

Ngụy Anh đây là muốn đến Vân Thâm sớm một chút để có thế đến gặp cố nhân cũng như nơi mà nàng đã từng sống ở đấy , còn riêng A Trừng thì lại muốn thuê bên ngoài việc chủ yếu là muốn cho cả bọn nghỉ ngơi sáng đến đó cũng chưa muộn

- Tối đường đi đến cửa Vân Thâm sớm đã lạnh có màn sương vì nó nằm trên núi không phải dưới núi Trấn nên lên trên đấy sẽ lạnh ngươi sẽ bị cảm . Vã lại ngươi nhìn xem Tam đệ cùng Tứ đệ cả hai đều đã mệt lữ rồi không thể tiếp tục đi nữa nhất là Tứ đệ , đệ ấy tuổi còn nhỏ ham chơi cứ để đệ ấy chơi vui một chút rồi sáng mai hẳn đến Vân Thâm cũng chưa muộn

A Trừng là vì cả ba người nên mới muốn thuê Trù Phòng , trong đây bốn người nhưng A Anh lại là người dễ bệnh nhất nên không thể đi đêm còn Tứ đệ tuổi lại nhỏ nhất nữa cũng sẽ dễ bệnh đi vã lại Tứ đệ ham vui đến Vân Thâm là một thiệt thòi lớn cho đệ ấy nên tối nay cứ để Tứ đệ vui chơi dưới Trấn một chút rồi sáng hôm sau đi

Ngụy Anh nghe thế cũng liền sụ mặt xuống nghĩ nghĩ một lúc thấy cũng có lý thì liền đưa tay lên xoa đâu hai đệ đệ của mình

- Xin lỗi Tam đệ cùng Tứ đệ nhé , tại ta nghĩ đến sớm một chút thì sẽ tránh được vài thứ phiền hà

Tam đệ cùng Tứ đệ nghe thế chung quy cũng đều là lo lắng nên cũng không trách cứ gì mà còn vui vẻ ôm Ngụy Anh miệng líu lo líu rít suốt cả chặn đường đến đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro