Chương 19 : Chuyện Lạ

Tại Bạch Vân Quán khách điếm của dưới Thái Y Trấn là nơi cách xa bến thuyền nằm giữa ngay trung tâm của Trấn

- Woa~ ở đây nhộn nhịp quá đi nhất , Đại sư huynh Nhị sư huynh mau mau ra ngoài chơi đi

Tứ đệ đứng trong phòng mở cửa sổ ra nhìn phìa ngoài và dưới Trấn nhộn nhịp ánh đèn lòng cùng lửa nấu nước khói nghi ngút trong nhộp nhịp sôi động

- Tứ đệ đi chơi với Tam đệ trước đi , tý ta và A Trừng đi sau tại ta hơi mệt

Ngụy Anh nằm trên giường mà nhắm mắt hờ hững lại đi đường xa mà ngồi trên thuyền cả ngày khiến cho Ngụy Anh khó chịu còn về phía Giang Trừng thì sớm đã đem thuốc xuống đưa cho tiểu nhị sắt thuốc nấu giùm và còn kêu vài món ăn đem lên phòng họ nên vẫn chưa lên phòng lại

Tam đệ cùng Tứ đệ nghe thế mà lo lắng không muốn đi nữa mặt Tứ đệ sụ xuống lo lắng đi đến chổ giường của Ngụy Anh nằm đụng lên trán của A Anh để kiểm tra xem có sốt không rồi nắm tay Ngụy Anh nhưng chưa kịp nắm thì con mèo liền phóng tới chặn Tứ đệ không cho đệ ấy đụng vào tay Ngụy Anh

- Khè..khè..khè..!!!

- Áaa ! Mê Độc mày làm gì vậy ?

Mê Độc đang yên đang lành nằm dưới sàn thì tự nhiên ngồi dậy chạy tới phóng lên chặn tay Tứ đệ lại và khè đe doạ nếu như mà Tứ đệ mà đụng vào tay của Ngụy sư huynh có thể nó sẽ cào và cắn đệ ấy mất

Cạch xoẹt

Tiếng cửa kéo phòng mở ra người mặc Tử Y đi vào đóng cửa lại tiến đến chổ đang hai người đang đứng nhìn người đang nằm trên giường

- Có chuyện gì vậy !?

Giang Trừng tiến đến hỏi Tam đệ Tứ đệ thì Tam đệ nhìn sang Nhị sư huynh mình giải thích

- Ban nảy Tứ đệ muốn xuống trấn chợ thì Đại sư huynh có bảo cứ đi đi huynh ấy sẽ đi với Nhị sư huynh sau

Giang Trừng nghe thế cũng gật đầu hiểu để cho Tam đệ kể tiếp nhưng Tứ đệ đã nhanh nhẩu đứng dậy vì mới bị Mê Độc doạ xong nên kể lể

- Tại Đại sư huynh bảo mệt nên đệ và Tam ca lo lắng nên đệ đi đến xem huynh ấy có sốt không thì kiểm tra huynh ấy không sốt mà người đổ mồ hôi lạnh ấy . Cái đệ định kiểm tra tay huynh ấy xem sao thì tự nhiên Mê Độc nhảy tới muốn cắn đệ á Nhị sư huynh

Tứ đệ méch lẽo khiến cho Giang Trừng dùng tay xoa xoa nhẹ mi tâm đúng là nhức cái đầu à

- Mê Độc nó là mèo nên có thể khi đến một lãnh thổ khác nó hỗn loạn một chút vì chưa quen

Giang Trừng tiến đến bế con mèo lên để chứng tỏ mình lời mình nói thì Mê Độc im re và được y ôm trong lòng mà chui rút vào

- Đấy thấy không ? Do Mê Độc ở và ngủ với bọn ta nên hơi nó quen Ngụy Anh nên khi hai ngươi tiến đến thì theo bản năng của nó là muốn bảo vệ mà thôi

Giang Trừng từ tốn giải thích sau đó bế hướng chú mèo về phía hai người đệ đệ mình , Tam đệ cùng Tứ đệ hiểu ra và liền " Ồ " lên một tiếng rồi thôi sau đó cả hai cũng đi xuống trấn chơi cũng như là mua vài món mà Giang Trừng giao

- Meo...

Con mèo khẽ kêu nhẹ một cái rồi nằm chui rút trong ổ chăn gối ấm mà lúc nảy Ngụy Anh nằm

- Ban nảy ta nghe tiếng Mê Độc khè Tứ đệ nhưng ta mệt quá không nói chuyện nổi

Ngụy Anh ngồi ăn cơm cùng Giang Trừng mà giọng có chút khàn đi trong thấy

- Ta có nghe rồi và giải thích cho hai người đó hiểu , mèo nó khác với cẩu nên họ không biết

- A Trừng , không đi chơi với hai đệ đệ đi ta ở trong phòng một mình được mà

A Trừng nghe Ngụy Anh nói thế liền nhìu mày rồi gấp thịt cá sớm đã được y gỡ xương ra ngoài hết rồi nên mới gấp thịt cá bỏ vào chén Ngụy Anh

- Ta thích yên tĩnh hơn
----------------------
Ngụy Anh nghe đến câu ấy làm A Anh nhớ đến lúc mới gặp Lam Trạm được 1-2 năm , năm ấy nhầm ngày Thái Y Trấn có Lễ Hội Thượng Nguyên nàng rủ y đi thả lồng đèn cùng mọi người nhưng Lam Trạm dẫn nàng đến chổ một nơi tĩnh lặng cũng vừa đẹp mắt có thể nhìn thấy được toàn bộ lòng đèn bay lên cao . Sông nước hữu tình nàng hỏi Lam Trạm vì sao lại dẫn nàng đến đây thả đèn thì Y chỉ vỏn vẻn nói rằng " nơi này yên tĩnh ".....
------------------------

Sau khi dùng bữa xong thì Ngụy Anh nói muốn ăn bánh Liên Hoa Cao là bánh có nhân đậu xanh hình hoa sen là loại bánh có tiếng bật nhất ở Giang Gia nên Giang Trừng cũng ra khỏi phòng xuống dưới tìm tiểu nhị hỏi ở đây có bán không

- Mê Độc....

Ngay khi trong phòng không có ai thì Ngụy Anh kéo tay áo mình lên thì tay cánh tay phải đã có vài đốm đen đang lan rộng cả tay trái cũng vậy

- Meo

Con mèo nghe chủ nhân gọi tên mình liền đi đến ngồi trên bàn đối diện chủ nhận ngoan ngoãn chờ lệnh

- Đi điều tra thêm xem năm nay có ai ở Kim Gia đến cầu học Vân Thâm không

Con mèo như nghe lên mà liền đứng dậy đi và nhảy lên cửa sổ mà đi biến mất không chung không dấu vết , Ngụy Anh thì dùng thuật gì đó mà vuốt cái tay bị những đốm đen nổi lên cánh tay mình và nó biến mất trở lại màu da trắng trẻo hồng hào cũ như không có chuyện gì xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro