Chương 21 : Điểm Lạ

- A Trừng.....

Ngụy Anh đi song song với A Trừng nắm tay đi đến bậc thang cuối cùng trên núi cao này phía trước chính là trước cửa cổng lớn của Vân Thâm

Giang Trừng nghe Sư Huynh mình gọi nhỏ cũng đứng lại thì ngạc nhiên đứng lại theo và nhìn Ngụy Anh . Tay đang nắm thì đột nhiên trở lạnh không còn hơi ấm như ban nảy nữa liền sốt lo lắng

- A Anh , ngươi sao vậy ?

Giang Trừng thấy mặt hắn trắng bệt mà lo lắng sau đó liền thấy Ngụy Anh mất thăng bằng mà ngã , Y vội liền đỡ ôm người vào lòng rồi bế ngan A Anh lên Tam sư đệ cùng Tứ đệ đưa thiệp và vào nhận phòng còn được đồ đệ của Cô Tô nhiệt tình giúp đỡ dẫn đến phòng còn nói sẽ mời Đại Phu đến xem bệnh cho Ngụy Anh

- Hộc..hộc..A-A..A Trừng...hộc..hộc...

Ngụy Anh khó thở , nên nói cũng không tròn trịa chữ . Vì do là Vu Sư còn đang luyện tà thuật nên khi đến nơi nhiều Linh Khí như vậy đã khiến cho cơ thể của Ngụy Anh đây bị suy nhược cũng may là chỉ ảnh hưởng đến Vu Sư chứ nếu ảnh hưởng luôn cả Mê Độc thì e là sẽ bị người khác nghi ngờ mất

- Vị công tử này chỉ là do không quen với nơi này nên xảy ra việc hô hấp kém còn nữa cơ thể bị suy nhược cần bồi bổ thêm . Lão Phu sẽ kê đơn rồi các vị đến lấy thuốc và ta cũng sẽ viết một lá thư gửi đến cho Lam Tiên Sinh báo về việc này

Đại Phu của Cô Tô ngồi ngay ghế cạnh giường của Ngụy Anh bách mạch xong liền khám sơ lược thì phán đoán ra bệnh mà lúc còn ở Liên Hoa Ổ hay mắc phải nhưng có vài điểm lạ ông phải đến tìm Lam Tiên Sinh nói rõ . Cả bọn nghe vậy liền không nghi ngờ gì mà gật đầu Tam đệ đi theo Đại Phu lấy thuốc còn Tứ đệ thì ở lại dọn dẹp sắp xếp đồ đạc cho cả bốn người . Chỉ có Giang Trừng là ngồi ngay ghế cạnh Ngụy Anh mà khoanh tay nhìn người đang nằm ngủ

Giang Trừng nhíu mày suy nghĩ , kì lạ nếu mà suy nhược thì phải là ăn uống hay là nghỉ ngơi không đủ thì mới bị đằng này họ mới ăn sáng ở quán xong rồi mới xuất phát đến Vân Thâm thì làm gì mà Ngụy Anh suy nhược

Vã lại khi nảy lúc đặt chân đến dưới chân núi Vân Thâm , Giang Trừng đã thấy vài điểm lạ của Ngụy Anh như là việc Ngụy Anh cố dùng tay áo che dấu thứ gì đó . Mê Độc cũng đột nhiên ngoan ngoãn mà để Tứ đệ bế , mèo vốn tính bảo thủ rất cao mà các đệ tử Giang Gia lại ít tiếp xúc với nó nên không dễ gì mà lũ mèo như nó cho đụng huống hồ chi nói đến ôm vậy mà.....

- Meo

Giang Trừng giật mình quay sau nhìn con mèo đang ngồi ngay ghế phía xa cách Y khá xa , đôi mắt xanh dương của nó cứ nhìn Y chầm chầm đôi tai dựng đứng , lông xù lên đầy cảnh giác . Cái đuôi vẫy nhẹ tạo nên nhịp điệu kỳ lạ , như muốn truyền đạt một thông điệp không lời

Giang Trừng không hiểu con mèo này muốn gì thì tự nhiên bên ngoài cửa phòng lại nghe thấy tiếng bước chân chạy trên hành lang

- Tứ đệ , đệ có nghe thấy gì không ?

Giang Trừng nhíu mày đứng dậy đi đến chổ Tứ đệ đang lay hoay xem đồ

- Không , đệ đâu có nghe thấy gì đâu

Tứ đệ lắc đầu nhưng vẫn không nhìn đến Giang Trừng lấy một cái chỉ mãi mê cậm cụi xếp đồ rồi mới đứng dậy nhìn Nhị sư huynh mình

- Nhị sư huynh sao vậy ? Huynh nghe thấy tiếng gì sao?

- Ta nghe thấy tiếng chạy ở ngoài hành lang

Giang Trừng gật đầu nói

- Huynh có nghe nhầm không ? Nơi này là Vân Thâm đấy khi mới bước vào các đệ tử ở đây đi khẽ nhẹ đến mức đệ còn chẳng nghe thấy tiếng chân họ thì lấy đâu ra mà chạy

Giang Trừng nghe Tứ đệ mình nói thế thì ngẫm lại thấy cũng đúng sau đó liền lắc đầu rồi bỏ suy nghĩ kì lạ đó đi . Đúng là đi đường dài có chút ảo giác

Con mèo đen Mê Độc ấy vẫn nghoe ngoãy chiếc đuôi dài của mình sớm đã không còn ngổi ở trên ghế nữa mà lại phóng lên cửa số và đi mất dạng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro