Chương 22 : Cuộc Nói Chuyện

Tại nơi Điền Thất bên trong có vị Lam Tiên Sinh cùng hai đứa đồ đệ tâm đắc nhất của ông kiêm luôn là cháu trai của mình đang ngồi quay quần bên chiếc bàn làm việc toàn giấy tờ

- Thúc Phụ , liệu người đã biết việc sáng nay chưa ạ ?

Vị có nam nhân đang ngồi ghi chép sổ sách thì sực nhớ ra chuyện sáng nay đại sư của Cô Tô đến thăm khám cho một vị công tử bên Giang Gia đồ đệ nào đó . Lam Tiên Sinh ngưng lại việc đọc các công văn chương của công vụ các nhà lại mà cởi cặp kính của mình xuống gương mặt nghiêm nghị trở nên có chút lo

- Ta có nghe , y sư cũng có đến tìm ta nói về vấn đề này nên sáng mai có thể vị công tử đó sẽ không đến lớp học

Lúc sáng Thúc Phụ đang giảng dạy đồ đệ của các môn sinh Cô Tô thì y sư đến bảo có việc quan trọng nên tiết học buổi sáng cho nghỉ sớm hơn mọi ngày , khi đến Y Thất bên ngoài bàn ghế ngồi ngoài hiên hành lang ban công hướng ra ngoài sân của mình thì cả hai có nói chuyện

- Tiên Sinh , người có đọc qua danh tính hình ảnh của người đến Cầu Học Cô Tô mình tên Ngụy Anh tự Vô Tiện không ?

Lam Lão Tiên Sinh uống trà ngạc nhiên , quả là cách đây một hai ngày gì đó Giang Tông Chủ có gửi thư đến nói việc Đại Đồ Đệ cũng tức là *1 Nghĩa Tôn của gia đình Giang Gia sức khoẻ yếu tâm tình thần trí cũng có điểm không bình thường nên mong Lam Tiên Sinh chiếu cố cũng như có thể cho đứa nhỏ mang theo vật sủng của mình để tâm tính có thể vui vẻ hơn

Đại Phu thấy Lam Tiên Sinh im lặng rồi gật nhẹ đầu thì liền nhẹ nhàng nói tiếp

- Đứa nhỏ ấy vừa mới ngất xỉu trước cửa Vân Thâm ta , khi bách mạch thì ta lại thấy đứa nhỏ có điểm lạ

- Điểm lạ !?

Lam Tiên Sinh ngạc nhiên mà nhìn Đại Phu

- Ân , ta ở Cô Tô làm Y Sư mấy chục năm nay cũng chưa thấy chuyện này bao giờ . Khi bách mạch thì hảo hảo bình thường nhưng lại là máu cứ tuyệt nhiên là thiếu hụt đi rất nhiều cứ như là bị trọng thương mà mất máu

- Y sư , ông còn khám ra được gì nữa không ?

Lam Tiên Sinh nghi ngờ , một người bình thường mà lại mất máu trong khi không bị thương hảo là có điểm lạ . Đại phu nhấp ngụm trà rồi nói tiếp

- Vì do thế nên khi đến chổ chúng ta đứa nhỏ này liền không chịu nổi không khí lạnh ở đây liền trở nên khó thở và cơ thể lạnh

- Cơ thể lạnh !?

Đại Phu gật đầu nhìn Lam Tiên Sinh

- Đây cũng xem là một hiện tượng bình thường , khi cơ thể không chịu được nhiệt độ sẽ sinh ra hàn khí . Đứa nhỏ này ngày mai e là không thể đến lớp học được Lam Tiên Sinh cũng không nên làm khó đứa nhỏ này á

- Ân , ta đã biết phiền y sư bốc thêm thang thuốc bổ máu cho đứa nhỏ

Đại Phu mĩm cười gật đầu rồi uống hết ly trà và rời đi bỏ lại một mình Lam Tiên Sinh đây nghi hoặc

Quay lại hiện tại thì Lam Tiên Sinh chỉ cởi kính ra đặt trên bàn rồi tay xoa xoa thái dương mình

- Hi Thần , ta trong lòng cảm thấy hảo bất an . Tuyệt nhiên sắp tới chúng ta như sẽ tìm được một thứ gì đó mất đã lâu

Người được Lam Tiên Sinh gọi một tiếng Hi Thần mà ngạc nhiên , nhìn Thúc Phụ mình người chưa bao giờ nói như thế nếu đã nói như thế chắc chắn là có điềm báo

- Thúc Phụ , do người suy nghĩ quá nhiều thôi

Hi Thần mĩm cười trấn an Thúc Phụ mình để người không lo lắng , từ lúc Phụ Thân của hai huynh đệ họ bế quan sau cái ngày mà Ngạch Nương mất thì toàn bộ trách nhiệm Lam Gia đều do Thúc Phụ lo chu toàn nên hai huynh đệ đều thấy sự áp lực cũng như mệt mỏi của Thúc Phụ

- Hi Thần , Vong Cơ . Ta tâm hảo mong các ngươi thành tài công đức hơn người ta đây tuy tu có kim đan nhưng ta không có phước phần cũng như toàn bộ Tu Chân Giới có thể tu thăng cấp bậc lên làm tiên....

- Thúc Phụ thỉnh người đừng nói chuyện không hay !!!

Hi Thân lo sợ nên liền nói dạo này Thúc Phu của cả hai huynh đệ họ sức khoẻ yếu lắm ăn uống cũng không còn ngon miệng nữa nên cả hai sợ lắm

Thúc Phục cũng hảo liền không nói nữa mà vui vẻ . Nhưng nói gì thì nói lão cũng muốn xem mặt mũi tên Ngụy Vô Tiện này á
_______________________________

*1 Nghĩa Tôn có nghĩa là cháu nuôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro