Chương 23 : Nghĩ Cách
- Thúc Phụ , đã đến giờ tuần ạ
Người đồ đệ còn lại nảy giờ im lặng gương mặt lạnh như băng cũng mặc trên mình bạch y có mạc gạch không nhiễm một hạt bụi trần vấy bẩn nào . Mà đứng lên hành lễ
- Vong Cơ , trời đã tối nhớ khoác lên áo đừng đễ bị nhiễm lạnh
Lam Lão Tiên Sinh vuốt râu gật nhẹ đầu và dặn dò , đứa trẻ này tâm tư hảo dễ đoán cũng vì dễ đoán nên ông hảo hảo thương lo nhiều hơn Hi Thần . Tuy là hai đứa cháu ruột rà của ông nhưng Vong Cơ lại là đứa mà ông lo lắng nhiều nhất , năm ấy Đại Tẩu mất Vong Cơ đã tự nhốt mình trong phòng những một năm vào cái ngày đám giỗ đầu của Đại Tẩu thì mới thấy Vong Cơ đứng ở ngay mộ của Ngạch Nương mình......
Cũng kể từ lúc ấy thằng bé cũng trầm tính hơn hẳn cũng không hề nói chuyện với ai thạm chí cả người nhà nó cũng cự tuyệt
Những người đến đây cầu học , hay là đồ đệ Cô Tô thì lại càng sợ Vong Cơ hơn vì Y là Trưởng Phạt lại còn rất nghiêm nên chẳng ai muốn làm bạn với Vong Cơ cả . Cái thân già này của Lão nếu có chết cũng sẽ không nhắm mắt được vì lo lắng cho Vong Cơ
-....Thúc Phụ...người đừng giận đệ ấy ạ
Hi Thần thấy đệ đệ mình rời đi ra khỏi phòng đóng cửa lại liền mĩm cười hành lễ nói với Thúc Phụ mình , Lão cũng chỉ lắc đầu
- Tính tình nó nhứ thế nào sao ta không biết....cứ để nó thoải mái đi đi
Hi Thần nghe thế cũng chỉ thở dài , năm ấy Vong cơ tuy lạnh lùng trầm tính cũng sẽ không đến mức độ như này . Cái ngày giỗ đầu của Ngạch Nương , Hi Thần và Thúc Phụ thấy đệ đệ mình ở mộ người mà đứng đó cả ngày cũng vì thế mà tâm tình thây đổi chẳng nói chẳng cười suốt nhiều năm , chỉ mở miệng ra là phạt và phạt chứ không hề nói gì thêm nữa
Hi Thần thân là Huynh Trưởng chỉ cầu mong đệ đệ này của mình hảo hảo có một người bằng hữu tốt là Hi Thần vui rồi
Nơi này lo lắng chuyện nhà , còn tại phòng của Ngụy Anh và Giang Trừng thì có chút không ổn cho lắm
-...Hộc Hộc .....
Ngụy Anh đổ mồ hôi lạnh mặc cho bản thân đang có dấu hiệu không thở được kiểu như không có không khí để hít thở làm cho Giang Trừng lo lắng còn hai vị đệ đệ kia thì lại ngủ ngon lành vì Giang Trừng không muốn làm phiền đến họ
-A Anh ngồi dậy uống thuốc
Giang Trừng đỡ lưng Ngụy Anh dậy rồi đút từng chén thuốc nóng vừa mới sắt cho Đại Sư Huynh mình , Ngụy Anh cũng ngoan ngoãn uống vài muỗng rồi thôi
- * Chết thật ! Nơi này tiên khí nhiều quá mình không thể thở nổi tck ! *
Ngụy Anh suy nghĩ bực bội tay xoa xoa thái dương mình , Mê Độc sớm đã nhảy xuống núi kiếm oán khí cũng như là dẫn dắt Quỷ Ăn Tạng săn những con mồi béo bở rồi . Vì làm như thế cũng có thể hổ trợ giúp cho Ngụy Anh có thể điều tiết dễ hơn nhưng có lẻ nó không hiểu hoả lắm
- A Trừng....xin lỗi hộc...nơi này lạnh quá nên...
- Được rồi không sao ta biết , ngươi uống thuốc đi rồi chúng ta ngủ đã khuya lắm rồi
Giang Trừng chặn lại lời nói của Ngụy Anh vì vốn dĩ Giang Trừng có quá nhiều thắc mắc nếu để Ngụy Anh giải thích hay nói biện hộ thì cũng chỉ là cái cớ qua loa nên thôi đợi khi nào Ngụy Anh hắn khoẻ lại Giang Trừng tra hỏi sao cũng chưa muộn màng .
Ngụy Anh khẽ chau mày rồi nhanh chóng giãn ra bình thường vì Ngụy Anh biết , Giang Trừng bắt đầu nghi ngờ mình rồi . Cần phải tìm ra một cách nào đó để có thể vừa làm việc của mình cũng như có thể điều tiết ổn định lại cơ thể cũng như là linh lực trong ba tháng cầu học ở Vân Thâm này để không bị nghi ngờ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro