Chương 24 : Bằng Hữu Mới

Leng Keng....Leng Keng....

Tiếng kêu của đinh đang của trâm tóc kèm theo mớ trang sức bạc trên y phục cùng khăn choàng ở tay kêu lên theo nhịp di chuyển của người mặc....tay cầm chiếc ô đen tuyền đi trong rừng ánh trăng chiếu sáng xuống cũng không thể nào xuyên qua chiếc ô đen được

Giọng cười của nàng không phải niềm vui bình thường mà chứa đầy giễu cợt và hiểm độc , mỗi tiếng như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng vang vọng giữa trời đất . Âm cuối khẽ luyến dài , tan dần vào gió đêm để lại cảm giác rờn rợn như linh hồn ai đó bị gọi về từ cõi chết .
__________________________________

Sáng hôm sau tại
Phòng Của Các Học Trò

- Đại Sư Huynh có chắc là mình ổn chứ ạ ?

Tứ Đệ lo lắng đứng nhìn Đại Sư Huynh mình đang mĩm cười với Huynh Đệ họ , thì sáng nay lúc tỉnh lại thì đã thấy Ngụy Anh tay bưng khây chứa đầy thức ăn sáng đặt lên bàn và còn vui vẻ chào buổi sáng bọn họ . Giang Trừng ngạc nhiên không ngờ mình lại mệt đến mức Ngụy Anh xuống giường lúc nào không hay

Và hiện tại Ngụy Anh đã mặc y phục của học trò Lam Gia là một bộ y phục bạch y tinh tươm không nhiễm bụi trần như viên ngọc trong sáng vậy , Ngụy Anh hảo đẹp dáng thon người nhỏ nên khi người mặc y phục này mà còn xoã tóc thì hảo giống một cô nương

- Ta khoẻ rồi , Tứ Đệ đừng lo cả Tam Đệ và A Trừng nữa

Ngụy Anh trấn an bọn họ mĩm cười hảo hảo vui vẻ còn nhí nhảnh chứng tỏ là mình đã khoẻ , Giang Trừng nhíu mày khoanh tay sớm đã chỉnh chu y phục của học trò Lam Gia mà lên tiếng

- Nếu không khoẻ đừng ngượng ép

- Ấy ấy , khoẻ mà khoẻ mà ! Dẫu sao hôm nay cũng là buổi đầu tiên nếu mà ta nghỉ thật là không hay á . Sẽ làm mất mặt Giang Gia ta

Giang Trừng nghe thế thì hừ một cái cho qua rồi đi ra khỏi phòng trước Tam Đệ cùng Tứ Đệ cung theo sau nhưng không quên đỡ Sư Huynh mình vì sợ người còn mệt á

Khi đến Lam Thất phòng học , Vân Thâm xưa nay có quy tắc gia giáo rất nghiêm ngặc , nghiêm đến nổi mà đã nhiều người phải bỏ cuộc lắc đầu vì trong một năm học dạy mà chỉ học vỏn vẻn được một tháng lâu dài nhất là ba tháng á

Ngụy Anh kiếp trước là con dâu của nhà Lam Gia Cô Tô này nên khi mới về nàng hảo cũng được hai vị Ma Ma dậy dỗ về các lễ nghi cũng như là về các lịch sử lâu đời rồi điều quan trọng chính là còn các Gia Quy những 3000 điều không trùng lặp này của Thúc Phụ đại nhân á

- Chào các huynh , không biết ta có thể làm quen với mọi người không ?

Vị thiếu niên mặt vui tươi tay cầm phiến thiết mà che nữa mặt vui vẻ đứng trước mặt Giang Trừng cùng với ba người phía sau . Ngụy Anh khẽ nhíu mày , nếu nhớ không nhầm thì vị này chính là kẻ thông minh nhất trong số các Đại Thế Gia có hiệu là Nhiếp Ảnh Đế

- Ân , không biết vị công tử đây xưng danh như nào ?

Giang Trừng cũng hành lễ , nhìn kẻ trước mặt cũng chỉ là con cháu Thế Gia nào đó được đưa đến đây cầu học đi nhìn sơ qua gương mặt có chút ngây ngô khờ khạo của trẻ con

- Ta là Nhiếp Hoài Tang của Thanh Hà Nhiệp Thị , các huynh có thể gọi ta là Hoài Tang

Giang Trừng thấy người đấy hành lễ vui vẻ cũng liền cẩn trọng làm xem như là lễ nghĩa tôn trọng

- Ta là Giang Vãn Ngâm cứ gọi một tiếng Vãn Ngâm là được ta đến từ Vân Mộng Giang Thị

Ngụy Anh nghe Giang Trừng sư đệ mình giới thiệu như thế mà cũng chả biết làm gì , vì người muốn ngăn cản không nên tiếp xúc với kẻ nguy hiểm này . Vã lại Ngụy Anh và Nhiếp công tử này đây quả thật có chút trên lệt khi đấu trí óc , Ngụy Anh thừa nhận bản thân sẽ thua khi đấu trí với kẻ trước mắt này nhưng nếu đấu bằng thực lực bằng sức mạnh thì Nhiếp công tử chỉ thua là cái chắc

Cả hai sư đệ giới thiệu cho Nhiếp công tử nghe xong mà vui vẻ liền nhìn vị công tử mặc bạch y dáng người đáng yêu xinh đẹp nhưng gương mặt lại có chút không được khởi sắc lắm

- Vị công tử này là người Vân Mộng giống Vãn Ngâm huynh sao ?

Nhiếp Hoài Tang gọi A Trừng và dùng tay chỉ Ngụy Anh đang được Tam Đệ dìu , Ngụy Anh nghe thế liền mĩm cười . Cứ xem như hiện tại quen biết hắn đi , nếu hắn không phạm mình thì mình cũng không phạm hắn . Giang Trừng nghe người bằng hữu mới quen biết này gọi tên liền định mở miệng nói thì lại nghe tiếng lanh lãnh phát ra

- Ta là Đại Đồ Đệ của Vân Mộng Giang Thị cứ gọi ta một tiếng Vô Tiện là được . Ta vừa mới hết sốt nên đầu có chút đau thành khử ra không nghe vị bằng hữu này giới thiệu , xin thất lễ

Ngụy Anh hành lễ nhưng không cúi đầu chỉ đưa tay khẽ ra mà tạ lỗi vì đã không nghe người giới thiệu , Hoài Tang cũng vui vẻ mà mĩm cười

- Không sao không sao , hôm qua ta cũng có nghe mọi người nói có người ngất xỉu ở trước của Vân Thâm không ngờ đó lại là Huynh

Hoài Tang mĩm cười nhìn Ngụy Anh đa phần mọi người có mặt ở đó khi nghe người này nói chuyện câu như thế hảo chỉ là ý quan tâm nhưng chỉ có Ngụy Anh là biết kẻ trước mắt này là ý muốn thăm dò mình....

- Meooooo........

Con mèo đen ăn ngấu nghiến phần gan người tại ngay bãi đất trống chỉ toàn là mồ mã phía xa xa cách đấy còn có một con quỷ ăn tạng đang liếm láp phần ăn còn sót lại của mình .

Ục.....ục...ục...

Nước của mặt hồ ở Thái Y Trấn sồi sùng sục lên như thể có thứ gì đó thở bên dưới vậy , ngay cách bụi cỏ đó có con mèo đèn đang nhìn chầm chầm nơi mặt nước đang có bong bóng nổi lên và nhiều con thuyền lớn nhỏ qua lại thì ngay chính khi con thuyền nhỏ đi ngan qua chổ bong bóng đó thì chiếc thuyền như có thứ gì đó mà kéo lôi xuống

- Áaaaaaa.......!!!! Cứu tôi với áaaa

Từng tiếng từng tiếng một vội vang lên khi chiếc thuyền bé đấy bị nhấn chìm đã thế khi chiếc thuyền ấy bị tan vỡ hết thì chỉ còn lại mỗi tấm ván gỗ trôi lễ bển chứ không còn thấy xác người trên thuyền ấy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro