Chương 27 : Tại Tối Giang Gia

- Hoa sen năm nay nở đẹp thật

A Ly tỷ ngồi ngay đình viện cấm hoa bên cạnh còn có hai vị giai nhân muội muội đã đi theo hầu hạ cho Giang tiểu thư

- Tiểu thư sáng nay muội nghe Kim Châu tỷ tỷ nói , Giang thiếu gia và Ngụy công tử có gửi thư về ấy ạ

Đứa nhỏ tuổi cột hai chùm tóc trong đáng yêu xinh xắn đó là Lý Nhi , nàng là một trong tỷ muội song sinh giai nhân theo Giang tiểu thư hầu hạ từ lúc tỷ muội họ mới lên 8 tuổi xuân , hiện tại đã là 14 tuổi theo hầu hạ tiểu thư ngót nghét được sáu năm

- Lý Nhi , muội nghe ai nói ?

Yếm Ly ngạc nhiên vui vẻ muốn hỏi chắc chắn xem có phải thông tin thật không ? Thì Lý Nhi mồm miệng lanh lợi bảo

- Dạ đúng thưa tiểu thư , là do chính A Vũ ca ca nói bảo muội nói với tiểu thư

Tỷ tỷ ruột của Lý Nhi đang đứng giúp tiểu thư nhà mình dọn lại mớ đồ bẩn cành hoa sen do người cắt bỏ để cấm hoa thì nghe muội muội mình nói liền bật cười .

- A Lý , thật là muội phải gọi người ta là Luân công tử chứ ?

- Huyền Nhi tỷ tỷ , nhưng Vũ ca ca bảo ta gọi người như thế mà

Nàng phụng phịu dỗi hờn tỷ tỷ mình nhưng tay vẫn lau chùi sạch sẽ không bỏ sót chổ nào , người mà Lý Nhi gọi Huyền Nhi đó chính là tỷ tỷ ruột của nàng hai nàng là sinh đôi nên hảo vô cùng giống nhau chỉ có thể phân biệt bằng cách nốt ruồi của cả hai người

Huyền Nhi thì bên dưới mắt phải có nốt ruồi còn Lý Nhi thì lại có nốt ruồi ở càm

- Lý Nhi hảo đã lớn rồi

Giang Yếm Ly tay che miệng cười trêu ghẹo giai nhân bên mình cả Huyền Nhi cũng ghẹo khiến cho ai kia ngại đến đỏ mặt á , nói chuyện chơi một lúc thì Yếm Ly liền đến chổ thư phòng làm việc của Phụ Thân mình và gõ cửa chờ tiếng của người mà bước vào

- Phụ Thân , A Nương con nghe Lý Nhi nói hai đệ đệ gửi thư về nhà ạ ?

Hai vị trưởng bối đang xem các công vụ và về các sổ ghi chép làm nhiệm vụ của các đệ tử Giang Gia . Nghe tiếng nữ nhi của mình gọi Ngu Tử Diên nhìn nàng mà mĩm cười

- Tụi nhỏ gửi thư đến bảo là đã đến nơi , đáng lý là hôm qua đã gửi nhưng nhưng Ngụy Anh phát sốt nên là tới giờ mới viết gửi thư

Bà lấy lá thư trong học tủ ra đưa cho A Ly con bà xem , đúng là đứa nhỏ đấy làm bả hải hảo lo lắng

Giang Yếm Ly đọc nghe thế liền lo lắng ra mặt tay nhận lấy lá thư của A Nương mình và đọc sắc mặt nàng lo đi thấy rõ tay run rẩy mà nhìn A Nương mình

- A Nương , mình nên đón A Tiện và A Trừng về đồ ăn ở đấy không hợp với hai đệ ấy còn nữa khí hậu ở trên núi đó quả là khắc nghiệt với A Tiện nhà mình , A Nương.....người nỡ để hai đệ ấy ở đó một năm học sao !?

A Ly rươm rướm nước mắt nhìn Nương mình , nàng khi đọc lá thư mà hai đệ đệ ấy viết hảo sót xa đau lòng . Nào là ăn uống nhạt nhẽo ăn chay chỉ toàn rau với cơm trắng còn có quy định không ăn quá ba bát cơm đã thế không được ồn ào thì lấy đâu ra mà sức học lấy đâu nữa là cái tuổi thơ thời niên thiêu đây

Giang Gia Chủ Mẫu nghe nữ nhi mình nói thế hảo cũng muốn đón hai đứa nhỏ về nhưng nếu cứ chiều như vậy thì sau này sao thành tài sao nên người chứ , bà đây cũng phải cắn răng mà đưa hai đứa đi á

- Haizz , A Ly con đừng lo Khải Nhân huynh ấy sẽ không khắc nghiệt với hai đứa nó đâu đặt biệt là A Anh con đừng lo lắng

- Phụ Thân ! Tại sao con không thể lo lắng chứ trong khi A Trừng bảo A Anh hiện đang bệnh phát sốt cả hai đệ tử nhà ta và A Trừng ăn những món ăn không dinh dưỡng ấy

Giang Yếm Ly lo lắng đến mức suy diễn ra khiến nàng muốn đến đó ngay và luôn nhưng rồi nghe tiếng Phụ Thân mình trấn an và A Nương bảo không sao và giải thích làm như vậy thì hai đứa và đệ tử Giang Gia mới nên người thành tài nói mãi A Ly nàng mới chịu gật đầu thôi lo lắng nữa mà xin phép về phòng

-.....Chàng có biết A Trừng và Ngụy Anh đề cập đến vấn đề gì không ?

Tử Diên quay sang nhìn Phu Quân mình khi trong phòng chỉ còn lại hai người , Tông Chủ nghe thế liền gật đầu nghiêm nghị

- Ôn Gia và Kim Gia có hiềm khích , người của Kim Gia còn bị đuổi về ngay tại buổi học đầu tiền

- Thiết nghĩ chuyện này cũng hảo không mấy làm lạ chỉ là , Ôn Gia xưa nay kính tiếng nhưng những năm gần đây con trưởng của Ôn Tông Chủ lộng hành gây náo khắp nơi khiến cho Ôn Tông Chủ đau đầu.....còn Kim Gia thì lại....

Tử Diên khoanh tay lưng dựa ghế mà nói ra những điều mà Gia Phó Giang Gia điều tra ra và bẩm báo với bà ghi chép đầy đủ . Phong Miên nghe thế thì cũng tiếp lời

- Kim Gia đó giờ là một Thế Gia *1Trèo cao thì chống, trèo thấp thì đạp

Tử Diên nghe thế thì gật gù , nói thật năm xưa bà đây cũng không muốn lập hôn ước với Kim Gia làm chi cho nữ nhi bà khổ chỉ là Kim Phu Nhân tức là Kim Như Yên là đồng môn thân thiết với bà thời còn là thiếu nữ mười mấy cùng với vị Lam Gia Chủ Mẫu quá cố Lam Tĩnh Nhi cả ba người từng là đồng môn bằng hữu thân thiết nên là Tử Diên cũng Kim Phu Nhân hứa sau này sẽ làm thông gia của nhau

- Haizz....cũng thật mừng Kim công tử con trai của A Yên muội ấy không giống bọn Kim Gia đó đặt biệt là tên Kim Quan Thiện

Giang Phong Miên nghe Phu Nhân nhà mình nói thế mà lòng như nặng triểu chỉ mong là những gì A Diên nói sẽ đúng như vậy.....

Đêm lạnh gió lớn bên ngoài của Giang Gia thì có một người nữ nhân kì lạ nào đó hảo tướng mạo có chút giống vị công tử kia , mang trang phục và trang sức đinh đang của trâm tóc kèm theo mớ trang sức bạc trên y phục cùng khăn choàng ở tay kêu lên theo nhịp di chuyển của cơn gió . Đứng trên cành cây nhưng lại không cầm dù như kì trước mà nay lại cầm cái đèn như soi đường nếu nó là cái đèn hết sức bình thường thì sẽ chẳng ai nghi ngờ đằng này cái đèn nó lại hết sức lạ và kì bí ngọn lửa còn có cái màu xanh

- Meooooo.....

Tiếng mèo đen vừa kêu lên nữ nhân ấy liền biến mất như không hề tồn tại ở trên cành cây đó vậy
_____________________________________

Giải nghĩa :

*1 "Trèo cao thì chống, trèo thấp thì đạp" (趨炎附勢 - Xu viêm phụ thế)
→ Nghĩa : A dua , bợ đỡ kẻ có quyền thế, bỏ rơi kẻ yếu thế .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro