Chương 29 : Ôn Y Sư

- Mê độc....Mê độc ngươi đâu rồi...

Ngụy Anh lo lắng mà đi ra ngoài sân gọi tên vật sủng của mình

- Nè Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào người la lối gì đấy , không sợ bị phạt sao !?!?

Tiếng của một nữ nhân vang dội đầy uy nghiêm pha chút lạnh lùng mà đứng ở ngay hành lang dẫn ra vườn

Ngụy Anh nghe tiếng thì giật mình liền đứng thẳng tấp dạy và quay lưng nhìn về phía tiếng nói đó . Là một nữ nhân xinh đẹp nếu nhớ không nhầm đây chính là người đi cùng với Nhị vị Thiếu Gia của Ôn Thị

- Cô nương , xin lỗi vì quấy rầy sự yên tĩnh của cô cùng các cô nương ở túc xá của mọi người đây

Vị cô nương đấy cũng không gây khó dễ gì dù biết túc xã nam nhân và nữ nhân tách biệt nhau có ghi trong gia quy rằng nam nữ thụ thụ bất thân , đặt biệt là khu tắm là càng cách xa nhau nhiều hơn chỉ có điểm gần là chốn sân vườn của hoa xuyến chi lớn này là gần túc xá hai bên

- Được rồi , tôi cũng không phải là Lam Lão nương Tiên Sinh hay Trưởng Phạt gì cả tôi chỉ là học trò bình thường thôi

Cô ấy vừa nói vừa tiến tới gần Ngụy Anh rồi nhìn từ trên xuống dưới mà đánh giá . Một nam nhân nhưng lại có chiều cao không cao lắm còn ốm nếu để cô đây khám thì rất có thể sẽ ra bệnh suy nhược cơ thể đầu tiên

- Đa tạ cô nương không báo với Tiên Sinh và Trưởng Phạt

- Tôi chỉ nhắc nhở thôi

Ngụy Anh nghe thế thì cười vì này nếu không nhầm thì là một thần y có tiếng đi .

- Tôi là Ngụy Anh tự Vô Tiên là Đại Đồ đệ Giang Gia

- Ta là Ôn Tình , hân hạnh gặp Ngụy công tử

Thế là hai người vui vẻ nói chuyện qua lại từ đầu Ôn cô nương lạnh lùng giờ tới khi nói chuyện thì hai người lại thân nhau nói chuyện chí choé quá là hợp gu luôn

- Ngụy Anh !

Tiếng Giang Trừng kêu từ xa tiến tới chổ khu vườn mà Ôn cô nương và Ngụy Anh đây ngồi nói chuyện . Đang mãi nói thì nghe tiếng Giang Trừng nhà mình gọi liền giật mình quay sang nhìn hướng kêu

- A Trừng về rồi đấy à ? Đã giải quyết vấn đề dưới Trấn rồi sao ?

- Vấn đề dưới Trấn !?

Ôn cô nương thắc mắc liền lên tiếng nhìn Ngụy Anh

- À phải , khi nảy trước khi đến khu viện này thì ta có gặp Trạch Vũ Quân và Lam Nhị công tử trên hành lang thì hỏi ra mới biết có chuyện ở dưới Thái Y Trấn

- Có nghiêm trọng không !?

Ôn Tình gấp gáp hỏi dẫu sao cũng là ở đây học vài ngày cũng có chút cảm mêm nơi này , hiển nhiên khi nghe dưới Trấn có chuyện hảo cũng lo lắng

Giang Trừng nghe vị cô nương này hỏi thì liền khẽ thở dài nhỏ rồi khoanh tay đứng trả lời với giọng điệu đầy lo lắng

- Nói nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng mà nói ngược lại thì cũng không phải......

Ngụy Anh nghe thế thì thắc mắc rồi là có nghiêm trọng hay không !? Giang Trừng thấy người ngồi nhìn mình muốn cháy mặt thì mới nói tiếp

- Là Thủy Hành Uyên đến phá

- Thủy Hành Uyên !? Thế đã giải quyết chưa !? Có báo cho các Trưởng Bối không !?

Ngụy Anh ngạc nhiên lo lắng đứng dậy nhìn Giang Trừng , cả Ôn Tình cũng lo lắng chỉ là Giang Trừng gật đầu đáp lại hai người học rồi lại từ tốn nói tiếp nhưng không giấu được sự hoài nghi

- Thủy Hành Uyên đã giải quyết nhưng.... không phải bọn ta trừ khử mà là có một thứ khác hay là ai đó đã làm...

Ôn Tình kinh ngạc mở to hai mắt nhìn người nam nhân đang kể , Thủy Hành Uyên là một thứ không thể nói giải quyết là giải quyết liền được

- A Trừng , nếu đã xảy ra như vậy thì đã báo với Trưởng Bối chưa !?

A Anh giọng nhỏ nhẹ hỏi dẫu sao cũng là một chuyện lớn hiển nhiên cũng phải báo với người lớn một tiếng . Ngụy Anh thấy cái gật đầu của A Trừng liền an tâm trong lòng Ôn Tình nhìn sắc trời cũng không còn sớm đã không nén lại hỏi thăm đôi ba câu gì được nữa nên đành cáo từ về phòng bỏ lại hai người nam nhân ở đó

Chỉ là sau khi Ôn Tình rời đi thì Ngụy Anh khẽ đảo mắt một vòng rồi nhìn nàng một cái cùng Giang Trừng về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro