Chương 3 : Sự Nghi Ngờ
- Từ giờ ngươi , mỗi ngày phải uống một chén thuốc như vậy . Nếu không uống ta đánh gãy chân ngươi
Giang Trừng ham doạ ngồi xuống ghế cạnh Ngụy Vô Tiện nhìn người , dẫu sao cũng sống với nhau từ bé nên thừa biết hắn là người không thích uống thuốc mỗi lần uống là phải có kẹo bỏ vào miệng ngay . Nhìn người trước mắt cứ nhìn vào chén thuốc nóng đen ngòm kia mà thừa biết
- Uống đi , ta có mang kẹo đến ngươi đừng lo
Nói rồi liền lấy trong tay áo ra vài viên kẹo đường đặt lên bàn , nhưng thứ đáp lại y chính là một nụ cười chua xót đầy mất mác...
Ngụy Uyển Nhi nàng còn gì để sợ đắng cay này nữa sao....gia đình nàng mất nổi đau chưa nguôi ngoai phu quân thì lại không rõ sống chết như nào , nàng thì lại đưa qua kiếp khác sinh sống . Thử hỏi mà xem nàng có phải hay không vài kiếp trước lại độc ác đến mức nên kiếp người làm nữ nhân lại không được trọn vẹn như vậy...
Mất thì cũng đã mất rồi , chết thì cũng đã chết.....kiếp trước kiếp này cũng chỉ là một cái bánh xe luân hồi mà thôi...nghĩ làm chi cho mệt cơ chứ , cay ngọt đắng bùi nàng dẫu sao cũng trải qua hết thì với chén thuốc này có đắng cách mấy cũng đâu bằng nổi đau trong lòng nàng...
- Ực...
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện uống một mạch hết sạch chén thuốc không nhăn hay kêu than một cái như mọi khi chỉ lẳng lặng đặt chén thuốc đã hết xuống bàn rồi tự rót trà cho mình và uống . Y ngạc nhiên nhìn muốn rớt cả con ngưi ra khỏi mắt
- Không cần kẹo luôn sao ?
- Không cần đâu , nhưng nếu có thì cho sư huynh của ngươi xin nhé A Trừng
Nở một nụ cười hiền lạnh dịu dàng nhìn Giang Trừng làm cho Y tim đập nhanh không thôi , gì vậy nè trời ? Sao tự nhiên hôm nay lạ vậy
- Khụ...được rồi nếu uống thuốc xong rồi thì mau nằm nghỉ ngơi đi , ta với Tỷ Tỷ ra ngoài chờ A Nương với Phụ Thân về
Giang trừng ngại ngùng vờ như ho khụ khụ rồi đứng dậy cầm chén thuốc không và tô cháo còn khá nhiều mà ra ngoài không quên đóng cửa lại cho vị Sư Huynh mình đang ngồi ngay bàn mĩm cười với y . Ngay khi đóng cửa và đi xuống hướng bếp để dẹp thì trong đầu lại nghi hoặc Ngụy Vô Tiện , đã bị đoạt xá sao !? Mà lại có thể dịu dàng mĩm cười với hắn như vậy ?....đã thế còn là một nụ cười gì đó rất buồn đau như vừa trải qua một bi kịch lớn....
- Haizzz....! Chắc nhìn nhầm thôi chứ hắn yêu đời vô tâm như thế sao mà buồn được
Giang trừng thở dài rồi thấy gia nhân nhà mình rồi đưa cho chén không dẹp còn dặn dò vài điều rồi mới tới Đại Sảnh , khi đến đặt chân vào cửa thì thấy A Ly Tỷ Tỷ của mình đang ngồi ngay ghế nhìn ra ngoài hướng cửa lớn ngóng chóng ai về .
- A Tỷ
- A ! A Trừng đệ đã đưa thuốc đến cho A Tiện chưa ?
Giang Trừng nghe Tỷ Tỷ mình điểm thì liền không nhanh không chậm mà đến ngồi ghế đối diện nàng
- Đã uống rồi ạ ! Nhưng tô cháo Tỷ nấu hắn lại không ăn
- Tại sao lại không ăn !?
Giang Yếm Ly hốt hoảng khi nghe đệ đệ mình không ăn liền lo lắng . Giang Trừng thấy vẻ mặt của Tỷ Tỷ mình lo lắng nên cũng nói để nàng bớt lo
- Không ăn thì cũng không phải chỉ là hắn ăn rất ít nên khi đệ vào phòng hắn đưa thuốc thì thấy tô cháo còn nguyên
- Có phải đệ ấy có vấn đề gì không ?
- Hừm....cái này..., nhưng dẫu sao hắn cũng vừa mới hết sốt nên ăn ít cũng phải á
Giang Trừng không muốn Tỷ Tỷ mình lo nên vội nói tránh đi để nàng giảng cơ mặt ra nếu nàng cứ lo như vậy y đây hảo hảo đau lòng
Giang Yếm Ly cô nương nghe thế cũng gật đầu nhưng không khỏi thở dài lo lắng , Ngụy Vô Tiện từ bé đã sống không Phụ Thân không Ngạch Nương cũng được xem là trẻ mồ côi . Khi đưa đến đây cũng chỉ mới 5 tuổi hiện tại đã ở đây cũng đã mười năm rồi , cái hôm mà Phụ Thân của nàng và Giang Trừng đưa về Ngạch Nương phản đối dữ lắm nhưng rồi vì suy nghĩ lại nên mới đồng ý cho Ngụy Vô Tiện ở lại đây với tư cách là Đại Đồ Đệ Giang Gia
Nàng thì lại thích đứa nhỏ này muốn nhận làm đệ đệ nên đã thân thiện gọi người một tiếng " A Tiện " và ngược lại là gọi nàng là tiếng " Sư Tỷ " . Nàng chăm sóc chăm lo như Giang Trừng không thiên vị cũng như không ghét bỏ đứa nào cả
Mà nghĩ lại tội Giang Trừng của Tỷ lắm vì thương A Tiện mà lại đem mấy con cẩu cho đi mất hôm ấy Giang Trừng khóc suốt cả một buổi chiều mãi đến khi A Tiện xin lỗi cũng như thấy tầm quan trọng của việc A Tiện sợ cẩu thì mới thôi hihih!!...Hai người đệ đệ này chính là báo vật cũng như là người yêu Giang Yếm Ly cô nương nhất
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro