Chương 31 : Ôn Thị
Hí hí..hahah..hí..haha....
Tiếng cười đùa của trẻ thơ cùng nhưng tiếng cười man rợ của quỷ phát ra khi được ăn no , vui đùa mà nhận lệnh của chủ nhân
- Meo....
Con mèo đen đấy đi theo ngan hàng cùng với vị Nữ Nhân cầm dù đi theo nó trên tay lại cầm một cái đèn xanh như là đèn dẫn đường . Giữa màn đêm tịch mịch , một nữ nhân vận hắc y chầm chậm bước ra từ rừng trúc , mỗi bước chân đều nhẹ như lướt gió . Theo sát sau lưng nành là một con Quỷ toàn thân to lớn nhớt nháp , đôi mắt phát sáng rực rỡ như lửa ma trơi trong đêm tối .
Tinh...tinh..
Tiếng đàn tỳ bà vang lên trong màn đêm u ám mang theo giai điệu của từ cõi chết , người đánh đàn tỳ bà đang ngồi ngay trên tảng đá che khuất cả một tấm áo choàng đen không ai thấy gương mặt . Con mèo đen đấy thấy chủ liền vui vẻ mà đi tới nhảy lên chổ tảng đá cạnh chân chủ mình nằm xuống , chỉ riêng người nữ nhân kia cùng con Quỷ phía sau nàng là đứng im lặng như đang chờ khẩu lệnh của người đàn....
Gió đêm cứ thoải lớn xào xạc vả một cánh rừng trúc này ngay khi tiếng đàn tỳ bà cao ngất ngưởng thì chỉ thấy nữ nhân ấy hoá thành khói đỏ mà biến mất đi cả con Quỷ ở đó cũng vậy....chuyện gì vậy!???..... không một lời nào phát ra ngoài tiếng đàn và tiếng khịt khịt hơi thở của Quỷ mang lại thôi
- Méooooo......
Con mèo đen ấy ánh mắt sáng rực lên rồi cũng hoà vào cùng chủ nhân mình biến mất trong màn đêm tĩnh mịch....
____________________________________
Tại Ôn Thị trong Thư Phòng cấm địa của Ôn Gia thì Tông Chủ đang mãi tìm một số sách về ghi chép âm khí của Loạn Táng Cương gần đây
Cạch...
- Phụ Thân , đã tối rồi sao người còn chưa ngủ....
Con trai Trưởng của Ôn Tông Chủ đi vào trên tay là cầm khay trà kèm với đó là món ăn khuya cho Tông Chủ , ngài nghe tiếng con trai lớn của mình cũng không dừng lại tay vẫn miệt mài đem mớ sách kiếm được đứa đến bàn làm việc
- Chuyện cấp bách bây giờ của Loạn Táng Cương oán khí đang trực trào ra , ta đây thân là Tông Chủ của Ôn Thị lại quan lý việc này nên phải nhanh chóng giải quyết nó
- Cũng nên chú trọng sức khoẻ người
Ông nghe đứa con Trưởng Ôn Húc của mình lo lắng cũng mát lòng mát dạ haizzz....hai đứa con chứ được mỗi đứa lớn là hiểu chuyện
- Chuyện ở Vân Thâm ba tháng trước là giải quyết xong hết rồi sao ?
Ôn Tông Chủ cầm tách trà lên thổi rồi uống nhìn đứa con mình đang ngồi phụ giúp mình dọn dẹp mớ sách do mình bày ra
- Ân , đã giải quyết thưa Phụ Thân . Hôm ấy Ôn Triều hắn cũng không phải người sai nên chúng ta có phần thắng trong chuyện ẩu đả này
- Kim Thị từ khi Kim Quan Thiện lên làm Tông Chủ Thì càng ngày càng suy tàn . Năm đó cố Kim Chủ Mẫu trước khi qua đời có đề cập đến không được cho hân lên ghế Tông Chủ vậy mà Kim Phu Nhân đó lại không biết vì lý do gì lại để hắn ta lên làm chủ của một Tông Phái còn mình thì lại lui vêg sau làm Hậu Phương
Ông đặt tách trà xuống bàn mà ngẫm nghĩ lại năm đó , dẫu dù không thân thiết với Kim Phu Nhân hiện tại nhưng chung quy cũng từng là đồng môn với nhau nên cũng có chút quen biết đi
- Hừm....có thể là do người không có lão bà nên không biết đi....
Ôn Tông Chủ nghe vậy mà liếc hắn , cái thằng con trời đánh này nhận nuôi hắn với em hắn từ lúc con đỏ hỏn lọt lòng mà giờ nó dám nói xéo Phụ Thân nó vậy á
- Tiểu tử thối ngươi nói gì đó hả !!!!
- Ặc...có nói gì đâu...
Ôn Húc đánh trống lảng rồi để mấy cuốn sách lên kệ sau đó cũng chuồn êm ra ngoài , ông thấy tiểu tử đấy trốn liền hừ lạnh mà lại tiếp tục xem sách tiếp thì tự nhiên phía sau lưng lạnh buốc cứ như là có gió lạnh thổi qua vậy....
- Hàn ơi~~~~
Ôn Tông Chủ cả kinh mở to mắt mà đứng dậy quát
- Ai!!!
Thì cả căn phòng chìm lại im lặng như không có chuyện gì xảy ra , khi nơi gốc khuấy không thấy cái hộp gỗ như bị ai đó đẩy từ trên kên rơi xuống làm cho cái đồ vậy trong họp rơi ra ngoài sàn , Ôn Tông Chủ nghe tiếng động lớn mà giật mình cầm kiếm để trên bàn mà đi về hướng kệ tủ phát ra âm thanh
Nhưng chẳn có gì cả chỉ có cái hộp nhỏ mà chưa đồ vật của Muội Muội quá cố của ngài để lại mà thôi......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro