Chương 33 : Một Cái Công Đạo
Lạch cạch....
Tiếng bước chân của hai vị bên ngoài đi vào Lam Trạm nghe thoáng đã biết là ai nên liền tiến đến nắm tay Ngụy Anh cũng như cúi xuống nói nhỏ vào tai
Ngay khi nói xong Lam Vong Cơ liền dùng thuật thi chuyển kinh đạo của họ làm cho họ đứng im lại
- Đã có chuyện gì xảy ra !! Lại ngay náo loạn ở đây !
Lam Khải Nhân tức giận đi vào nhìn cái đám đang bu quanh ở đây Ngụy Anh nghe thì sớm đã biết vì được Lam Trạm báo qua tay sớm đã đỡ Giang Trừng đang bị bất động do Lam Trạm làm . Trạch Vũ Quân quan sát xung quanh thì thứ mà làm Y mở to mắt chính là thấy Đệ Đệ mình đang phía sau lưng một vị môn sinh hình như....
- Đưa hai đứa bọn chúng đến từ Pháp Chánh của Lam Gia quỳ cho ta !!!
Trạch Vũ Quân đang suy nghĩ thì bị tiếng của Thúc Phụ nói làm cho giật mình . Ngụy Anh vì lo cho Giang Trừng muốn đến nhưng Lam Trạm đã vội ôm eo mình kéo đi theo Thúc Phụ của Lam Trạm
____________________________
- A Anh , chuyện là như thế nào xảy ra cớ sự này ?
Nữa canh giờ sau đó Lam Gia đã gửi bùa chuyền tin khẩn đến Giang Gia và Kim Gia để giải quyết , ngay tại chổ của sảnh chính tiếp khách thì Lam Tiên Sinh ngồi ngay chính giữa của phòng vì là do Trưởng Bối lớn còn phía bên trái lại chính là ghế của Trạch Vũ Quân ngồi cùng với đó phía đối diện hai bên là Trưởng Bối hai nhà ngồi ngay ghế nhìn hai đứa nhỏ đang tường thuật lại
- Dạ....thật ra là chuyện khơi lên là do một phần của Kim Thiếu Gia
Kim Quan Thiện nghe thế thì liền xếp quạt lại mà nhìn , cái ánh mắt đây Ngụy Anh thề chỉ muốn móc ra mà thôi kinh tơm thật
- Đứa nhỏ này là Đồ Đệ của Huynh đi , Ngụy công tử đúng chứ ? Ngươi nói do con trai ta thì là có ý gì á
Ngụy Anh lạnh mặt vô chả ưa gì tên này còn câm phẩn chỉ hận không thể giết ngay tại chổ
- Kim Tông Chủ , ta xin phép được hỏi ngài nếu như có người ngoài nói về Kim Chủ Mẫu là người không đáng nhắc đến trước mặt ngài đây thì sao ạ
Giang Tông Chủ và Kim Tông Chủ mở to mắt ngạc nhiên nhưng chưa kịp phản bát thì Ngụy Anh đã nói tiếp
- Kim Thiếu Gia lại còn hồ ngôn loạn ngữ
- Ngươi nói gì đó tên Ngụy Vô Tiện k- ưm ưm...
Kim Tử Hiên tức giận mắng mỏ liền đứng dậy mà mắng mỏ thì hai cánh mô trên dưới dính chặt lại không phát ra được tiếng nào nữa . Tử Hiên biết là ai làm liền chỉ tay sang Lam Vong Cơ mà ưm ưm a a các kiểu
- Kim Tông Chủ thứ cho vãn bối nói thẳng , Kim Thiếu Gia tính tình kiêu ngạo không xem ai ra gì....hỏi thử xem cách dạy dỗ gia giáo của Kim Gia có vấn đề hay sao....
Chát...
Rầm !
- A Anh !!!
Giang Phong Miên mở to mắt kinh ngạc đứng dạy chạy lại đỡ đứa nhỏ , đứa trẻ này từ lúc tỉnh lại sức khoẻ hảo không tốt ở Giang Gia lại chẳng cho động đến ngón tay trên dưới người làm và các sư đồ đệ nhà ông ai cũng thương cũng quý vậy mà vậy mà
Bàn tay kia của Kim Tử Hiên vung lên không chút lưu tình , âm thanh cái tát vang dội tựa tiếng roi quất vào mặt đá . Gò má trắng ngần lập tức in dấu năm ngón đỏ ửng , hơi lệch sang một bên. Cả thân thể nhỏ bé loạng choạng vài bước rồi đổ sập xuống nền đất lạnh lẽo ngay sau đó .
Một ngụm máu tươi phun ra chảy xuống mặt sàn , còn chạy nhuộm đỏ khóe môi , rồi nhỏ từng giọt xuống vạt áo. Đôi mắt mở to trong khoảnh khắc cuối cùng ánh lên vẻ kinh hoàng và uất ức chưa kịp nói thành lời , rồi từ từ khép lại . Cơ thể run nhẹ , sau đó hoàn toàn bất động rồi.....ngất xỉu .
- Tử Hiên !!!!
- Hỗn Láo !!!
Cả hai âm thanh vang lên đó là cửa tiếng Kim Tông Chủ cùng tiếng của Lam Khải Nhân , Lam Trạm thất kinh liền vội đỡ tay luồn dưới hai chân của Ngụy Anh bế lên
- Giang Tông Chủ ta sẽ đưa Ngụy Anh đến Tĩnh Thất
Nói rồi liền vội đi nhanh ra ngoài hướng về Tĩnh Thất mà đi bỏ lại các vị Trưởng Bối ở đây kẻ thì thất kinh , kẻ thì tức giận ai náy đều mang đến một cảm xúc khác nhau chỉ riêng Kim Tử Hiên không nghĩ mình lại mất khống chế mà đến đánh người
- Kim Tông Chủ hôn ước này cũng coi như hủy bỏ đi !
- Phong Miên Huynh....
- Còn nữa , ta cần một cái công đạo cho A Anh nhà ta !!!
Giang Phong Miên tức giận bỏ đi dáng vẻ hoà đồng ôn nhu trong đáng sợ vô cùng . Trạch Vũ Quân cũng vội hành lễ nói rằng sẽ đến Tĩnh Thất xem tình hình của Ngụy công tử và xem Vong Cơ có gì để phụ giúp không
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro