Chương 4 : Gặp mặt Giang Tông Chủ và Ngu Phu Nhân
Đêm khuya, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua song cửa , tạo thành những vệt sáng dài chiếu vào phòng của Ngụy Vô Tiện khoanh chân ngồi thiền tại ghế Trường Kỷ Đơn sát cạnh của sổ phòng , gương mặt nét thanh tú dịu dàng nhưng không giấu đi sự mệt mỏi và gương mặt hồng đỏ do còn sốt .
Nàng nhắm mắt , tay kết ấn giấu như phu quân mình từng làm mà nàng đã thấy kiếp trước từng tia linh khí mềm mại quấn quanh thân , tựa như gió nhẹ lướt qua bông tuyết đầu mùa. Chân khí lưu chuyển, thân thể hắn khẽ nhấc lên khỏi mặt đất, nhẹ như lông hồng, không một tiếng động.
- Xem ra linh lực người này rất mạnh
Nhưng do còn đang sốt nên chỉ ngồi thiền kiểm tra một chút rồi liền đưa chân trái xuống mặt sàn xuống rồi hạ cơ thể xuống từ từ đứng dậy lấy áo dài màu tử y ngoài mặc vào và cột dây lại chỉnh chu rồi còn lấy thêm áo choàng lông dài khoác lên để tránh bị lạnh . Dù là người tu tiên nhưng cốt cách bên trong linh hồn cũng chỉ là một người bình thường hơn nữa lại là nữ tử nên cũng không chịu nổi cơn lạnh đêm xuống
Tóc Ngụy Anh sớm đã búi thấp thấp dùng trăm cài tóc có sẵn ở học tủ
- Đại Sư Huynh !
- Hửm !?
Ngụy Anh quay người lại nhìn vừa gọi mình từ phía xa , trước mắt người là một nam tử y cao ngan ngan với người nhưng nếu xét kĩ thì ngươi nam nhi đó cao hơn mình á...
- Đại Sư Huynh , đệ là...
- A xin lỗi đệ nhé trí óc của ta có vấn đề nhiều lắm nên không nhớ rõ đệ là ai
Nguỵ Anh ấy náy khi thấy người nam nhi này định nói và giới thiệu mình lại , nhưng vì bản thân Ngụy Anh lại không muốn dính líu đến ai quá nhiều chỉ muốn một cuộc sống yên yên an an nếu quen biết quá nhiều thì sau này hảo hảo khổ á
Vị sư đệ ấy nghe Đại Sư Huynh mình nói thế cũng liền gật đầu rồi mĩm cười vui vẻ vì người trước mặt tam đệ đây vị Sư Huynh này có nét hảo dịu dàng nên thật sự không thể trách được Đại Sư Huynh nha
- Đệ tìm ta có việc gì không ?
- A ! Đệ quên mất Giang Tông Chủ và Ngu Phu Nhân có việc tìm Huynh ạ
Ngụy Anh nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng giãn ra và mĩm cười gật đầu , theo chân sư đệ Giang Gia mình dẫn đến chổ Thư Phòng
Két...Cạch...
- Giang Tổng Chủ Ngu Phu Nhân
Ngụy anh đi vào chấp tay hành lễ trước mặt hai người rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy nhìn người đối diện . Quả đúng như lời đồn đoán xinh đẹp ngạo kiều của Tam Tiểu Thư của Gia Tộc Mi Sơn Ngu Thị và tuấn tú nét hiền hoà chính trực Giang Phong Miên
- A Anh ta nghe A Trừng và A Ly nói con bị bệnh , đã ổn chưa ?
Ông lo lắng nhìn đứa con trai của bằng hữu mình mà lo lắng , hảo rõ khổ mồ côi phụ thân ngạch nương lưu lạc 4-5 năm đầu đường xó chợ tới khi ông đến tìm thì đã quá muộn màng . Chỉ còn đứa nhỏ hao gầy xơ lấm lém bùn đất
Ngụy Anh nghe Giang Tông Chủ hỏi thăm liền khẽ liếc qua sắc mặt của vị Phu Nhân thì có điểm lạ bà tỏ ra ghét bỏ khó chịu nên khoanh tay trước ngực quay lưng đi hừm....có lẻ đã có chuyện gì xảy ra ở gia đình Giang Gia này...
- Con hảo ổn thưa Giang Tông Chủ , chỉ....linh lực có chút dao động nên sắp tới e là con phải nghỉ tập mấy hôm...
Người nói thế cố tình là để thám thính xem sắc mặt vị Phu Nhân ấy và đúng như người nghĩ vị ấy liền cau mày mà quay phắt lại quát khiến cho Ngụy Anh giật thót tim hảo á sao mà giống A Nương nàng lúc trước hảo hảo mắng người đi
- Ngươi lại làm biếng hừ ! Ta cho ngươi nghĩ 3 ngày nội trong 3 ngày ngươi không nghỉ ngơi hảo tốt mà quay lại thao trường tập luyện ta đánh gãy chân ngươi
Tử Điện trên ngón tay bà đeo nhẫn loá lên như chủ nhân nó tức giận , người vì thế mà cúi nhẹ đầu hành lễ như đã biết nhưng trong lòng lại âm thầm suy tính gì đó
Giang Phong Miên thì thấy căng nên liền giải vây thì liền bị Phu Nhân nhà mình mắng bát bỏ rồi giận dữ bỏ đi về phòng mình
-...Haizz..nàng ấy lúc nào cũng thế...
-.....Giang Tông C-
- Gọi ta một tiếng Giang Thúc Thúc như mấy năm qua con gọi là được
Ngụy Anh nghe thế cũng hảo hảo mĩm cười rồi ngồi xuống ghế nhỏ gần đó , Giang Phong Miên cũng ngồi ngay bàn ghế Gia Chủ mà tay chóng lên bàn tựa chán thở dài mệt mỏi
- Giang Tô-...à Giang Thúc Thúc người cho con hỏi vì sao Ngu Phân Nhân lại không theo họ Thúc Thúc ạ ?
Giang Phong Miên nghe đứa nhỏ này hỏi liền không biết nói sao chỉ phất tay cho đóng các cánh cửa lại rồi lưng dựa vào ghế mà ảo não mệt nhoài
-....con biết con chỉ là người ngoài không có quyền can thiệp vào chuyện nhà người.... , nhưng nếu Thúc Thúc không chê trách có thể tâm sự với con , con luôn ở đây lắng nghe người.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro