Chương 5 : Kẻ Khả Nghi

Giang Phong Miên nghe Ngụy Anh nói liền thở dài rồi lấy chén trà trên bàn mà uống sau đó liền bình tâm lại

- Có lẻ con sẽ không nhớ cũng như không biết rằng cuộc hôn này của ta và Tam Nương là do cuộc sắp đặt giữa Giang Gia và Ngu Gia

- Là đầu óc con có vấn đề nên hảo hảo không nhớ tốt xin lỗi Thúc Thúc ạ

Ngụy Anh đứng dậy chấp tay hành lễ tạ tội , nhưng Giang Phong Miễn lắc đầu rồi mĩm cười bảo người ngồi xuống . Sau đó ông lại kể tiếp

- Khi đó ta và Tam Nương thật ra cũng chỉ là Đồng Tu cùng nhau có nói chuyện với nhau vài lần

- Hai người gặp nhau ở đâu ?

- Hừm...ta nhớ hình như là buổi săn đêm ta và nàng đã gặp nhau lần đầu là ở buổi săn ấy chính là diệt tà cho nhà họ Gia Thị

Ngụy Anh gật đầu sau đó liền chăm chú lắng nghe

- Nhưng nếu chính thức quen biết nhau thì lại là ở Vân Thâm Bất Trí Xứ lúc đấy ta được Nội Tổ của hai đứa nhỏ đưa đến đó cầu học 1 năm thế là quen biết được nàng

- Thế hai người không nảy sinh tình cảm gì sao !?

Ngụy Anh chớp chớp mắt nhìn ông , nhưng chỉ nhận lại một cái gật đầu

- Ân , ta lúc đó hảo hảo chưa có tình cảm với nàng . Nhưng khi cả hai tiến đến hôn nhân để củng cố Gia Tộc thì ở nhiều năm như vậy ta lại sinh lòng có nàng trong tâm

- Thế.....Ngu Phu Nhân không biết sao ?

Giang Phong Miên nghe thế mà cười khổ lắc đầu

- Nàng thật là biết ta cũng có nói với nàng nhưng nàng lúc nào cũng không chịu nghe bảo rằng ta trong lòng chỉ có Ngạch Nương con

Ngụy Anh mở mắt kinh ngạc sau đó liền nghe ông nói tiếp

- Ngụy Trường Trạch là bằng hữu của ta , Phụ Thân con ấy lúc còn giuos ta Gia Tộc ta còn muốn hắn là Trưởng Lão Giang Gia nhưng ngay sau khi thành thân với Tàng Sắc Tán Nhân là Ngạch Nương của con thì ông ấy đã xuất sơn chu du thiên hạ rồi

Sau lời nói ấy có lẻ Ngụy Anh đã ngờ ngờ ra gì rồi heheh....đây chỉ có thể nói nữ nhân với nữ nhân hiểu nhau thôi a~~

- Hahah...

Ngụy Anh dùng tay áo che miệng cười làm cho Giang Phong Miên ngơ ra nhìn đứa nhỏ

- Con xin lỗi , Giang Thúc Thúc tại con nghe người kể làm con buồn cười . Con xin lỗi

- Không sao

Ông hiền từ mĩm cười nhìn đứa nhỏ rồi khoanh tay lưng dựa ghế kể tiếp

- Ta cũng có nói rõ giải thích với nàng rằng ta không thích Tàng Sắc nhưng nàng cứ nhất quyết là ta có nên khi nói đến nàng lại giận dỗi bỏ đi không nghe

- Vì sao lại không nghe người giải thích ?

- Có thể là vì tin đồn dù đã qua nhiều năm nhưng tin đồn ấy lâu lâu lại vẫn kéo đến

Ngụy Anh ngạc nhiên nhìn Giang Thúc Thúc mình mà khó tin lý vì sao lại như vậy , thông thường tin đồn đoán có sốt dẻo cách mấy cũng dữ lắm là 1 tháng sẽ ngưng vì sao lại nhiều năm như vậy mà cũng lôi ra nói

- A Anh do con không để ý nếu để ý sẽ thấy rõ , cứ nhà ta lại vui vẻ ôn hoà thì tin đồn lại thổi lên một cách nhanh chóng

- Giang Thúc Thúc người có bao giờ kêu người đi đính chính hay là xử phạt họ chưa ?

Giang Phong Miên gật đầu chứng tỏ đã làm nhưng không thành , sau đó Ngụy Anh suy nghĩ và xét lại mọi chuyện

- A Anh chuyện này mong chỉ hai chúng ta biết đừng để người thứ ba biết đặt biệt là A Trừng A Ly ta không muốn hai đứa nhỏ lo lắng

- Con đã biết thưa Giang Thúc Thúc

Ngụy Anh hiểu ý mà đứng dậy hành lễ rồi chuẩn bị rời đi để về phòng nhưng ngay khi tay vừa chuẩn bị cảm cánh cửa để mở thì người quay lại nói một câu khiến cho Giang Phong Miên giật mình

- Giang Thúc Thúc con e....Giang Gia chúng ta có kẻ đột nhập nếu người nghĩ con nói chuyện không tỉnh táo thì con nghĩ người nên âm thầm điều tra để sớm lôi kẻ đó ra ánh sáng.....

Két....Cạch...

Cánh cửa đóng lại ngăn ánh sáng của ánh trắng chiếu vào , trong thư phòng chỉ còn lại mình ông đang ngồi trên chiếc ghế Gia Chủ Giang Gia

-.....* Có lẻ thằng bé nói đúng *

Suy nghĩ trong đầu ấy liền thoát chóc hiện ra rồi âm thầm suy tính cho tương lai

Còn quay về phía Ngụy Anh , nàng nghĩ dù không thể giúp gì được cho đôi Phu Thê Giang Gia Tông Chủ này nhưng dẫu sau cũng vì bản thân mình mà hiểu lầm này càng ngày đi xa hảo hảo không tốt a...

- Ai kia...!?....

Ngụy Anh thấy một kẻ mặc đồ Giang Gia của đệ tử mà đi vào chổ nào đó ngay góc khuất , người thấy thế liền đảo mắt rồi chạy theo người đó để theo dõi kẻ khả nghi ấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro