Chương 6 : Bắt Kẻ Khả Nghi

Xào xạc Xào xạc.......

Tiếng bước chân của lá khô héo rụng xuống đất ban đêm gió lớn nên cũng thổi bay những chiếc lá ấy tạo tiếng che lấn át đi tiếng bước chân của người đi

- " Hắn ta đi đâu vậy !? Đây là khu vực cấm mà....k-khoan đã..."

Ngụy Anh như sực nhớ ra một thứ vô cùng quan trọng nếu khu vực cấm là nơi cấm địa của các Gia Tộc Thế Gia . Năm em vừa mới về Lam Gia làm dâu lại không biết khu vực cấm đó là gì mà lại có các chư viên sư đệ tử giỏi nhất lại đứng canh cấm địa đó , mai sau này hỏi Phu Quân thì mới biết đó là khu Cấm Chế là nơi của các Liệt Tổ Liệt Tông Gia Tiên bảo vệ các con cháu và đồ đệ ở đó hoặc nói các khác dễ hiểu đó là Cấm Chế tạo ra kết giới bảo vệ

- " Tên này đi xa vậy "

Ngụy Anh nói nhỏ tự dặn lòng rồi khi thấy kẻ đó quẻ qua trái hướng của sau núi thì mất hút , Ngụy Anh giật mình chạy ra chổ của kẻ đó mất tích ngó xung quanh

- Đâu rồi !?

Chập hụych....

Ngụy Anh bị kẻ đó khống chế lưỡi kiếm kề sát cổ còn bị tên đó ôm chế ngự cứng ngắt ,

- Ồ , Đại Sư Huynh sức khoẻ hảo hảo tốt lên hay sao mà đi theo đệ vậy ~

Giọng nói đầy ma mị như muốn lấy mạng người . Ngụy Anh mở to mắt kinh ngạc....nàng biết...giọng nói này nó là của ai không thể nào lẫn vào đâu được...

- Kim Di Quân !!!!! Tại sao ngươi lại ở Giang Gia ta

Ngụy Anh mang giọng tức giận hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm nhưng may thây là không có móng tay dài nên không khiến người chảy máu

Kẻ đó nghe người ấy gọi tên mình mà cười khanh khách sau đó đưa lưỡi kiếm sát cổ làm cho rỉ máu của Ngụy Vô Tiện ra làm cho người nhíu mày

- Vậy thì Đại Sư Huynh định làm gì ta đây hả ?

- Kim Di Quân ta không phải Đại Sư Huynh ngươi , hơn nữa đây là khu vực cấm ngươi nữa đêm đột nhập đến đây làm gì !?

- Ta là có việc á

- Có việc ? Hay là ngươi đến đây để làm theo lệnh của ai ? Ăn cấp Giang Gia thông tin ?

Gã đấy nghe vậy liền nhíu mày xem ra hành tung của hắn đã bị lộ nếu không giết kẻ này thì khó mà giữ mạng

- Vậy thì Ngụy công tử , việc của ta làm xem xét thì có lẽ công tử đây đã biết

- Vậy là đúng ngươi đột nhập Giang Gia là lấy thông tin

- Ngụy công tử ngươi quả là thông minh lanh lợi , vì thông minh lanh lợi nên phải diệt để tranh gây hậu hoạ sau nầy á~

Ngụy Anh nghe vậy mà mở to mắt kinh ngạc sau đó hơi nóng từ miệng gã phà ra vào tai em và nói

- Không sao đâu chỉ như một giấc ngủ ngàn thu thôi

Ngay khi lưỡi kiếm cứa vào cổ Ngụy Anh thì liền bị người dùng chân đạp vào chân gã đó và đẩy gã ra rồi chạy đi . Do là mới đến nên nàng không biết dùng linh lực thành khử ra là chạy thục mạng , tên đó cũng dí theo đè Ngụy Anh áp sát vô tường thành tay bóp cổ lưỡi kiếm chỉa thẳng ngay vùng vị trí dễ thiệt mạng

- Ngụy Vô Tiện có trách thì trách ngươi quá nhiều chuyện mà thôi

Ầm....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Khụ khụ....

Ngụy Anh ngồi thụp xuống đất ho sặc sụa máu mũi và miệng cũng chạy ra từ đó còn tên kia đã bị đệ tử Giang Gia bắt trói lại

- Ngụy Vô Tiện ngươi không sao chứ ?

Giang Trừng chạy lại chổ Sư Huynh mình đang ho sặc sụa nhưng thấy Sư Huynh mình máu chảy ướt thấm xuyên qua các khẽ ngón tay mà lo lắng

- Ngụy Vô Tiện !!!

Giang Trừng vội bế xốc ngan người lên và chạy về hướng phòng ngủ của Ngụy Anh . Vì sao Giang Trứng đến kịp lúc để cứu Ngụy Anh như vậy thì quay lại lúc đoạn người đã phát hiện ra kẻ lạ bí ẩn và đi theo

- Tên Ngụy Vô Tiện đó đi đâu vậy !? Đã đến giờ ngủ rồi còn không biết về phòng

Nói là nói thế nhưng Giang Trừng vẫn đi theo và khi thấy gã đó bắt Ngụy Anh kề kiếm vào cổ thì Giang Trứng thấy không ổn nên đi gọi các sư đệ khác cũng như báo với Phụ Thân A Nương của mình quay lại thì thấy hắn đang định hạ kiếm đâm Ngụy Anh nên Giang Trừng chạy đến đá gã ta sang một bên và đệ tử chạy đến trấn áp và dùng dây trói lại

Quay lại hiện tại thì Ngụy Anh đang ở trong phòng ngồi ngay giường tay trái cầm khăn tay và ngửa cổ lên cho không chảy máu mũi nữa tay phải thì được y sư bách mạch

- Không sao không sao chỉ là bị rối loạn linh lực nên đan điền mới hoạt động mạnh dẫn đến máu chảy ngược . Nhưng đừng để tình trạng này quá nhiều lần lập đi lập lại nữa không là vị công tử này sẽ mất mạng đấy

Vị Y Sư nói rõ tình trạng rồi thu đồ rời đi và cũng căn dặn sáng mai đến chổ ông lấy phần thuốc khác bỏ phần thuốc cũ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro