Chương 8 : Cuộc Nói Chuyện Với Ngu Phu Nhân

Ngu Phu Nhân nghe xong mà nhíu lại mày nghi hoặc việc !? Là việc gì ?Ngụy Vô Tiện như biết người trước mắt đang nghĩ gì mà mĩm cười nhẹ nhàng nói ra

- Con chỉ là......muốn nói chuyện với người mà thôi , nếu được chúng ta ra Đình Viện được Không ạ ?

Ngu Phu Nhân nghe câu nói đó mà nghi hoặc đứa nhỏ trước mắt này từ bao giờ lại ngoan lễ phép như vậy ? Bộ nó bị đoạt xá à !?

Nhưng nói gì nói thì bà cũng đồng ý và kêu hai Tâm Phúc ở lại Thao Trường  xem bọn đệ tử tập luyện có gì thì chạy đến Đình Viện ở ao sen lớn phía sau Giang Gia báo bà . Ngụy Anh hảo vui vẻ khi biết chỉ có hai người nói chuyện , nên sẽ dễ dàng hơn

- Ui lạnh thật

- Vào tháng 10 Rồi không lạnh sao được

Bà nói rồi liền rót trà nóng cho mình rồi đưa cho Ngụy Anh để đứa nhỏ này uống cho ẩm dẫu không ưa thích nhưng dù sao cũng là một cái hài tử 14 tuổi cần chăm lo . Ngụy Anh hảo vui khi được bà quan tâm lo lắng liền cầm hai tay và uống đúng là thời tiết lạnh mà uống trà nóng hảo hảo ấm á

- Được rồi , muốn nói gì thì nói đi

Người nghe như thế liền mĩm cười đặt ly trà xuống và nhìn về hướng ao sen

- Ngu Phu Nhân , con thắc mắc vài điều ở Giang Gia cũng như là về Giang Tông Chủ và người không biết người có sẵn lòng trả lời con nghe

Bà nghe thế cũng chả nghĩ gì gật đầu ngay liền

- Điều thứ nhất Giang Gia ta xưa nay luôn cấm các đệ tử đến khu vực cấm là vì điều gì ạ ?

- Nơi đó là cốt lỗi cũng như " quả tim " của Giang Gia ta , hôm qua khi ta đến nhà lao cũng có xem xét chút về lời khai nhưng cũng chỉ biết là người của Kim Gia

- Ngu Phu Nhân , tên đột nhập hôm qua là ở ngay của khu vực cấm địa cũng như là hướng Đông Giang Gia , nếu xét thì đó hình như là nơi quản thúc của Giang Tỗng Chủ

Bà bị đứa nhỏ này gài tròng mà đỏ cả mặt , haizzz !!! Đã lớn già đầu vậy rồi mà còn bị một đứa hài tử 14 tuổi này lừa

- Thì đúng là hướng Đông là của ông ấy nhưng ta chung quy cũng là Thê Tử của ông ta nên cũng có quyền xen vào

Ngụy Anh như thấy có cầu nối liền nhàn nhạt nói một câu

- Thế tại sao người lại không để cho Giang Tông Chủ chỉ dạy bảo ban Giang Tiểu Thư và Giang Thiếu Gia ?

Ngu Phu Nhân liền nhíu mày nữa là vì tức giận một phần là vì che giấu không muốn ai biết chuyện ngọn nguồn sâu bên trong cốt lỗi gia đình Giang Gia . Nhưng khi bà định mở miệng thì bị Ngụy Anh chặn lại câu nói khiến bà Ngớ Người

- Ngu Phu Nhân , điều con thắc mắc không chỉ nhiêu đó mà còn một việc vì sao căn bản người biết Giang Tông Chủ không ái người mà người vẫn thành thân với Giang Tông Chủ ? Và vì sao lại khẳng định như vậy !?

Bà suy ngẫm lời Ngụy Vô Tiện nói và cũng đặt lên một câu hỏi cho chính mình....đúng rồi ha...vì sao...bà biết Giang Phong Miên tâm không có bà vậy hà cớ gì bà lại chấp nhận mối hôn sự này ? Rồi vì sao lại khẳn định ông không ái bà....

Ngụy Anh thấy bà ngẩn người mà liền mĩm cười nhẹ từ tốn uống trà chờ Ngu Phu Nhân trả lời

- Là vì lời đồn ông ta ái Tàn Sắc Ngạch Nương của ngươi...

- Hahahh

Ngụy Anh tay che miệng cười khanh khách khiến cho bà tức giận

- Này chuyện đáng cười lắm sao !?!?

Ngụy Anh lắc đầu rồi điều chỉnh lại và nói

- Ngu Phu Nhân người hảo hảo ghen tuông hiểu lầm Giang Tông Chủ á

- Nhưng ông ta thiên vị ngươi đã thế còn không bao giờ nhẹ nhàng với A Trừng

Ngụy Anh nghe thế cũng hiểu liền thở dài rồi trầm mặt nói một câu có lẻ đời này bà không quên được từ chính miệng hài tử này nói

- Bản thân con còn ước không cần Giang Tông Chủ thiên vị....Giang Thiếu Gia vì người dạy dỗ nghiêm khắc là vì là một nam nhân Giang Tông Chủ tương lai gánh vác cả Giang Gia ta .

- Nhưng ông ta cũng không cần phải khắc khe như vậy

Bà xót con mình nên khoanh tay nói lý lại , Ngụy Anh chỉ có thể gật đầu đồng tình rồi nói tiếp

- Ừm....đó cũng là điểm sai của Giang Tổng Chủ khi dạy con cái , Giang Thiếu Gia cũng chỉ là một cái hài tử cũng cần Phụ Thân Ngạch Nương nuông chiều . Con vì là mồ côi nên cũng chẳng bao giờ mà hiểu được sự nuông chiều ấy chỉ mong Giang Tông Chủ cùng Ngu Phu Nhân hảo hảo quan tâm đến Thiếu Gia

Bà nghe xong mà lặng người....phải rồi ha...bà nói Giang Phong Miên nghiêm khắc dạy dỗ vậy thì bà thì sao !? Cũng khó tính ương ngạnh bắt bẻ từng lỗi sai lẻ phải của hai đứa con của mình thế thì bà và Giang Phong Miên đâu khác gì nhau.....

- Ngu Phu Nhân , con biết người và Giang Tông Chủ vì lời đồn gần xa đến tai nên nhiều lúc không muốn hiểu lầm cũng thành hiểu lầm con cũng không thể giải quyết hay nói lời an ủi gì với hai người

Ngụy Anh nhìn ly trà của mình rồi nhẹ nhàng mĩm cười nhìn Ngu Phu Nhân

- Ngu Phu Nhân con nghĩ người nên nghe một câu này
*1:Phù ngôn loạn thế thương tình thâm,
Phu thê ân tình hóa tác trần.
Hư giả truyền ngôn như độc tiễn,
Ly nhân lưỡng địa lệ triêm khâm.

Ngu Phu Nhân nghe xong mà suy ngẫm về lời bài thơ , cả đời bà vì cái gì mà lại đồng ý gả đến Giang Gia vì gia tộc Ngu Thị hay là vì gia sản Giang Gia , hay chức vị Giang Chủ Mẫu......tất cả hết thầy cũng chì vì là Yêu mà bà đồng ý gả mình cho Giang Phong Miên...vậy mà bà vì ghen tuông mù quán mà lại quên mất rằng....trong tình yêu cũng cần có sự tin tưởng lẫn nhau....
________________________________
*1 : Dịch nghĩa:
Lời đồn bịa đặt giữa đời loạn,
Ân tình vợ chồng hóa bụi tàn.
Tin giả tựa như mũi tên độc,
Người xa kẻ cách lệ ướt khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro