Chương 9 : Gở Nút Thắt

Buổi tối giờ Dậu ( 17h-19h ) dùng bữa tối hôm nay cả gia đình Giang Gia ở ngay tại phòng *1 Hậu Đường trên bàn ăn có nhiều món được bưng lên sắp xếp chưng bày đẹp mắt . Bình thường sẽ ăn ở Đình Viện bên ngoài mát mẻ sáng sủa có lòng đèn với ánh trăng rọi nhưng nay đã vào mùa Đông nên họ vào Hậu Đường ăn cho ấm cúng xung quanh là các lòng đèn thấp sáng chiếu rọi căn phòng sum túc , ấm áp an yên như mọi nổi lo được tan biến đi mất khi được ở bên nhau

- Tam Nương , sao hôm nay lại không mặc áo choàng cho ấm

Giang Phong Miên nghe tiếng bước chân bước vào phòng mà thấy Nương Tử nhà mình lại không choàng áo khoác để giữ ấm thật khiến cho ông lo lắng , Ngu Tử Diên thì lại được ông quan tâm thì hôm nay lại hiếm hoi mà im lặng không tỏ ra vẻ khó chịu hay là sự bảo thủ của mình nữa mà má trên nên phím hồng

Có lẻ Ngụy Vô Tiện nói đúng là vì bà quá tin lời đồn thiên hạ vì quá ghen tuông mà dẫn đến việc những lời ông nói những cử chỉ ông quan tâm lo lắng mình đều chỉ là mình tự suy diễn ra là ông ghét bà và còn không ái bà

- Lo nghĩ vài chuyện nên quên đi việc lấy áo

- Nàng thật hậu đậu , Kim Châu về phòng lấy cho Phu Nhân áo đi . Khi xong bữa Phu Nhân có thể choàng giữ ấm khi ra ngoài phòng không bị lạnh

Kim Châu vui vẻ hành lễ và chạy đi lấy ngay chỉ còn lại Ngân Châu . Giang Yếm Ly thấy ánh mắt khó xử cũng cầu cứu từ Tâm Phúc này của A Nương mình nên liền biết mà mĩm cười đi đến

- A Nương , con có làm vài món bánh nhưng quên mang lên nên con với Ngân Châu xuống bếp lấy nhé

Bà không nói gì chỉ gật đầu , Ngân Châu như được cứu mà vui vẻ theo sau Giang Tiểu Thư nhà mình ngay . Giờ trong phòng chỉ còn lại hai người Giang Trừng với Ngụy Anh chưa tới hẳn là sắp đến đi

Bà đi đến ngồi ngay chổ mình cũng là chổ của Giang Phong Miên hay ngồi nhất , ông cũng mĩm cười vui vẻ ngồi xuống bên phải cạnh bà

- Giang Phong Miên......

- Ân , ta ở

Ông ôn nhu đáp lời bà như thể chỉ cần nàng gọi , ta luôn sẽ có mặt ngay

- Chàng có thể kể về vụ việc năm đó không?

Giang Phong Miên bất ngờ nhìn bà rồi lại nhanh chong dùng tay cầm tách trà lên uống khẽ nói

- Sao nàng lại muốn hỏi việc năm đó , chẳn phải mọi lần ta giải thích nàng lại không muốn nghe sao.....

Ngu Tử Hiên im lặng vì ông nói đúng cứ hở ông muốn giải thích kể ra thì bà lại giận đùng đùng nổi nóng lên mà quát tháo

- Chỉ là.....suy đi ngẫm lại...đã ngộ nhận ra thôi

Giang Phong Miên nghe nương tử của mình nói như thế mà không khỏi ngạc nhiên cũng như vừa lo lắng nhưng rồi im lặng một chút thì giọng vẫn ôn nhu ôn hoà kể cho nàng nghe

- Quả thật năm đó ta lấy nàng là vì củng cố gia tộc vì nàng là Tam Tiểu Thư của danh gia vọng tộc Mi Sơn Ngu Thị.....năm đó ta thật chỉ nghĩ nàng là muội muội mình mà hảo quan tâm

- Sau đó thì sao

Bà vẫn yên ổn như thế không hề có gì chỉ ngồi kế bên người mình yêu sâu đậm nhiều năm tay siệt chặt váy mình .

- Hai năm đầu ở cùng này ta quả thật có chút ngại ngùng khi chạm vào nàng....nhưng khi nàng sinh ra A Ly ta lại hảo hảo có tình cảm với nàng

Bà nghe xong mà ngạc nhiên mở mắt tay cũng nơi lỏng ra không còn siết chặt váy mình nữa mà lắp bắp hỏi ngược lại Phu Quân mình

- Giang Phong Miên.....c-chàng nói thật...

Ông nhìn biểu cảm chả bà liền biết bà cũng có ý với mình mà liền mĩm cười vui vẻ hạnh phúc

- Phải , ta là ái nàng đã lâu . Nhiều lần muốn nói muốn giải thích với nàng rằng ta và Ngụy Trường Trạch là bằng hữu nên khi Huynh ấy thành thân với Tàn Sắc cũng chỉ là cái hảo bằng hữu

- N-nhưng....nhưng về tin đồn....

- Ta cũng đã có kêu người hảo hảo giải quyết nhưng được vài ngày thì lại xuất hiện , mãi đến sáng nay mới điều tra ra thêm Giang Gia ta có vài kẻ lẻn vào thăm dò

Ngu Tử Diên nghe vậy mà nhíu mày ngạc nhiên nhưng rồi ngẫm lại hảo hảo hoàn toàn đúng , nếu xét thấy giữa bà và ông vui vẻ được hai hay ba hôm thì lại cố ý truyền đến tai bà tin

Giang Phong Miên cũng điều tra nhưng cũng chẳng ra kết cục gì chỉ âm thầm gia cố kết giới cũng như đợt xét tuyền đệ tử năm nay gắt gao hơn

- Thế bây giờ Nương Tử của ta đã hết giận chưa hửm !?

Bà biết ông đang trêu ghẹo mình mà đỏ mặt hết cả lên

- A Diên , nàng như vậy là hết giận á . Thế thì gọi nàng một tiếng Giang Phu Nhân được chứ ?

- A Miên chàng muốn làm gì thì làm

Bà ngại đỏ cả mặt đầu bóc khói thì Phu Quân bà thì lại cười vui vẻ hạnh phúc mà ôm bà cứng ngắt miệng còn trêu ghẹo

- A Diên nàng hảo hảo quá ghen tuông

- Ta không ghen sao được ta là đã yêu chàng từ cái lần đầu gặp ở Bách Linh săn đêm ấy

Ông nghe thế mà ngạc nhiên hơn nhưng lại nhìn đến gương mặt đỏ chót của nương tử mình nên không dám trêu chọc nữa mà chỉ nhẹ nhàn hôn môi nàng một cái rồi nhanh chóng rời đi như chuồn chuồn chạm mặt nước khiến cho nàng nào đó nhìn ông ngơ ngác

- Nương Tử , đa tạ nàng đã không ngừng yêu ta dù đã trải qua nhiều năm như vậy

- Chứ sao nữa , ta hơi bị chung thuỷ đấy nhá

Câu nói vừa dứt cả hai người cười rộ lên có lẻ tối nay sẽ là một ngày mới một tương lai mới cho đôi Phu Thê này á
____________________________
*1 : Ý nghĩa

Hậu Đường là nơi sinh hoạt gia đình cũng là nơi tụ tập ăn uống , nói chuyện của gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro