Chương 02: Cuộc gặp mặt bất ổn
Hôm nay bạn thuê nhà chung với Lâm Mặc sẽ chuyển đến. Cậu vốn dĩ muốn về nhà sớm để chuẩn bị đón tiếp long trọng một chút, kết quả lại phải ở công ty tăng ca đến gần 8 giờ.
Đèn trong nhà bật sáng, Lâm Mặc còn nghe thấy cả tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Cậu thở một hơi nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế đợi người kia.
Tiếng mở cửa, tiếp theo đó là tiếng bước chân, Lâm Mặc đứng dậy vuốt thẳng vạt áo, nhưng đến khi quay người lại thì lại là một gương mặt vô cùng lạ lẫm. Cậu tràn đầy nghi hoặc, bán tính bán nghi nhìn nam nhân vừa tắm xong chỉ quấn một khăn bông ở dưới đứng đối diện mình
"Anh là ai? Tại sao có chìa khóa nhà tôi?"
"Không phải nhà em, là nhà của chúng ta." - AK dừng việc lau tóc, cười ma mị tiến đến phía cậu, từng bước ép sát Lâm Mặc vào tường.
Lâm Mặc che miệng hắt xì một cái, dường như mùi hương ấy vẫn quẩn quanh chưa tan báo hại cậu hắt xì thêm lần nữa. Cơn vừa dứt, cậu mau chóng đẩy cái thân hình cao lớn đang áp sát mình ra
"Mùi sữa tắm của anh nồng quá, tôi ngửi không quen."
AK đảo lưỡi một vòng, cảm nhận được sự thất bại vô cùng to lớn, cảm giác giống như đang bước lên bậc thang để nắm lấy phần thưởng danh giá thì bị vấp ngã, vừa ngại ngùng, vừa quê.
"Nhưng tại sao lại là anh? Người gọi điện cho tôi và người xem nhà đều là Hàm Giang cơ mà."
"Là tôi nhờ cậu ấy tìm hộ, cậu ấy là quản lí của tôi." - Lưu Chương ngồi xuống cạnh Lâm Mặc, cố ý gác cả cánh tay lên thành ghế, sải tay dài cảm tưởng như sắp ôm trọn Lâm Mặc đến nơi.
"Vậy fan của tôi..." - mấy chữ này đột nhiên nhảy ra trong đầu Lâm Mặc làm cậu hốt hoảng kêu lên.
"Đương nhiên không phải tôi."
"Vậy cuối cùng anh đến đây làm gì?"
Chẳng lẽ nói vì tiếp cận cậu, như thế thì lộ liễu quá, hắn suy nghĩ một chút rồi nói
"Có thể tránh được truyền thông."
Lâm Mặc khó hiểu nhìn AK, suy nghĩ còn lâu hơn hắn.
Nhìn ánh mắt bảy phần ngờ vực, ba phần không biết mở miệng làm sao của cậu thì hắn tiếp tục nói
"Em không biết tôi?"
Lâm Mặc càng ngơ hơn
"Tôi cần phải biết anh?"
AK thở dài đầy bất mãn
"Vậy AK Lưu Chương chắc phải nghe rồi chứ?"
"AK Lưu Chương, AK, AK..." - Lâm Mặc lặp lại như tụng kinh, cuối cùng mới "a" lên một tiếng. Cậu mở điện thoại, nhấp vào nhóm chat, xem mấy tấm hình chụp hôm trước Trương Gia Nguyên gửi, bảo sao nghe tên rất quen mà
"Hình như không có giống." - Lâm Mặc cặm cụi nhìn điện thoại rồi nhìn hắn.
AK cầm lấy điện thoại của Lâm Mặc mà cười bất lực
"Đây là Kha Vũ, làm sao giống tôi được."
AK cầm điều khiển ti vi mở đại lên một kênh cũng đang nói về hắn
"Người này mới đúng."
Bùm, điện tắt, cả căn phòng chìm vào tối om, AK mặc dù cận nhưng dựa vào ánh sáng nhà hàng xóm mà hắn nhìn thấy thông qua lớp cửa kính ban công thì hắn cũng có thể khẳng định không phải mất điện
"Chuyện gì thế?"
"Quà tặng anh đấy, thích không?"
"Thật à?"
Hắn mơ hồ hỏi lại liền nhận được câu trả lời chắc như đinh đóng cột của cậu
"Thật."
"Là gì thế?"
"Tháng này tôi chưa đóng tiền điện, phiền anh đóng hộ."
Trước câu nói xanh rờn của cậu, hắn cũng không biết nên mắng người trước hay nên đóng tiền điện trước
"Cho tôi mượn điện thoại, tôi đi tìm điện thoại của tôi."
AK vào trong phòng một lúc thì đèn sáng trở lại, đến lúc hắn mở cửa bước ra mới phát hiện có một Lâm Mặc đang chờ hắn. Cậu cười quái dị bước đến chỗ hắn, đặt một tay lên vai kiễng chân thì thầm vào tai hắn
"Phiền anh đóng nốt tiền nước."
"Đợi đã, đây có phải là ma cũ bắt nạt ma mới không?" - AK nắm lấy cổ tay cậu, níu người lại.
"Nếu đúng vậy thì sao, anh tính làm gì tôi?"
"Thực ra thì cũng có khá nhiều cái muốn làm cùng em."
"Tổng đài 911 luôn sẵn sàng, tôi không tin anh dám làm gì tôi. Buông tay."
"Em chờ đấy."
"Dù sao cũng ở cùng nhà, sau này còn gặp mặt nhiều." - Lâm Mặc dùng nửa con mắt nhìn hắn đầy khiêu khích.
Đến khi Lâm Mặc bước vào phòng, AK mới nở một nụ cười ôn nhu và cưng chiều, cho dù cậu còn một vạn lần như vậy thì hắn cũng một vạn lần tình nguyện dung túng cho cậu. Trái tim đã bám bụi lâu ngày của hắn từ lần đầy tiên thấy cậu đã tự động dọn dẹp sạch sẽ mà cất giấu đi hình ảnh trong sáng, thanh thuần ấy. Ngẫm một chút, hắn thích cậu có lẽ cũng đến năm thứ năm rồi, ba năm tìm kiếm vất vả, không bằng một cái va chạm tình cờ.
...
Nguyên cả đêm cậu đều ngủ không ngon, hôm sau đành vác cái gương mặt hốc hác, cùng quầng mắt gấu trúc đến công ty.
Trương Gia Nguyên đã đến thăm Lâm Mặc, vừa ngồi ở ghế của cậu vừa cắn sandwich rồi xoay ghế qua lại.
"Mày lại đến làm gì?" - Lâm Mặc che miệng ngáp dài.
Cái dáng vẻ mất đi sức sống này kéo ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn cậu một lượt từ trên xuống
"Hôm qua mày không ngủ được à?"
"Ờ." - Lâm Mặc kéo Trương Gia Nguyên ra, rồi thoải mái ngồi xuống ghế, hưởng thụ sự êm ái rồi nhắm mắt lại.
"Có phải bạn cùng nhà với mày đẹp trai quá nên mày mất ngủ đúng không?"
Đang yên đang lành, Lâm Mặc bất ngờ bật người dậy, dọa Trương Gia Nguyên suýt làm rơi cái sandwich trên tay
"Làm tao giật cả mình."
"Mày là fan của AK phải không?"
"Hỏi thừa" - y vừa gặm sandwich vừa trả lời - "mày quan tâm tới showbiz từ khi nào thế?"
"Không quan trọng, quan trọng là mày thấy AK là người như thế nào?"
"Ngoại trừ lúc rap rất ngầu ra thì còn lại đều rất tốt bụng, dễ thương."
Lâm Mặc nghe một hồi lại không rõ là Trương Gia Nguyên có tả nhầm người hay không
"Mặt dày, vô sỉ thì có."
"Mày kiếm đâu ra mấy chữ này?" - Nghĩ một chút Trương Gia Nguyên mới phát hiện có điều không đúng - "Đừng nói bạn cùng nhà với mày là AK đấy."
"Tới giờ làm việc rồi, về phòng của mày đi."
"Ê ê, nói cho rõ xem nào, có phải không?" - Trương Gia Nguyên đầy mong chờ hỏi lại.
"Trương nhị thiếu gia, mày không làm thì vẫn có ăn, chứ tao không làm thì chết đói đó, mau về đi cho tao còn làm việc."
"Làm gì mà đuổi tao như đuổi tà, chờ đấy."
"Đi đi đi."
_________
_Hết chương 02_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro