P3

-  Thực mà nói... mẹ chồng... Mẹ có biết cái vụ mà Tanaka Ishii không ạ?

  -  Cậu ta mới chết hả? Với chồng con thì có lẽ vừa lòng lắm đó, Shinichi bé nhỏ ạ.

  -  Sao lại là vừa lòng?

  Chikage không nói gì, liền dùng điện thoại tra trên mạng về vụ gi*t người 3 năm trước rồi đưa cho Shinichi xem. Đó là một bài báo có lượt người xem nhiều nhất.

  "Ngày x/x/xxxx,

  Tại công ty Tanaka, một nữ thư kí đã chết với một nhát dao đâm sau lưng. Hung thủ là một người nhanh nhẹn, luôn xuất hiện trong phòng của chủ tịch. Hiện nay, đã tóm được thủ phạm và được đưa vào phòng giam ngay sau đó."

  Bài báo này khá ngắn gọn nhưng bình luận của nó toàn là những lời chửi rủa, xúc phạm hay thậm chí là đe dọa tới trụ sở công an. Lúc đấy, Shinichi không có đến mà hình như là Hakuba và Heiji có. Cậu cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng quay lại phòng. Chikage vội ngăn lại.

  -  Khoan! Từ từ đã!

  -  Sao thế mẹ?

  -  Mẹ muốn nói thêm cho con cái này. Nạn nhân là thư kí có một người em. Hung thủ thực sự của vụ án đó là Tanaka Ishii nhưng vì đã bị mua chuộc nên cảnh sát liền đổi thành người khác nhằm vu oan cho họ. Lúc đó chắc con không biết đâu nhưng sau vụ án đấy, những thanh tra làm trong vụ đó đều bị sa thải vì tội bao che cho phạm nhân và để hắn trốn thoát.

  -  Mẹ cũng biết sao?

  -  Ui chà, mẹ thì cái gì mà chả biết chứ.

  "Có một người em..."

  "Mua chuộc..."

  Shinichi bỗng bừng tỉnh. Cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Chikage nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ mỉm cười.

  ...

  ...

  Thấy Shinichi đột ngột xông vào làm cả đám đang bàn luận giật thót tim. Cậu vội vàng vào trong rồi hỏi thanh tra Megure về người em của nạn nhân là thư kí ở công ty Tanaka vụ 3 năm trước. Sera bị Shinichi làm cho choáng ngợp. Heiji tiến lại gần rồi đập vai cậu làm cậu giật bắn người quay qua. Heiji nở một nụ cười gian rồi ghé vào cậu hơn. Kiểu giọng thì... như muốn uy hiếp ý.

  -  Nè Shinichi, có cái gì hay ho cho tụi này biết coi.

  -  Từ từ đã nào, để tôi xác nhận vài cái đã.

  Shinichi nhận được tập tài liệu từ thanh tra Megure rồi vội vàng mở nó ra xem. Cậu khẽ cười với ánh mắt sắc bén. Lần này, thám tử Kudo Shinichi đây đã tìm ra sự thật. Không ngờ vụ án này lại dễ dàng tới mức này. Giờ chỉ cần rõ nhóm máu của từng người nữa là hoàn tất xong một vụ án.

  -  Bác Megure, phiền bác kêu họ tập chung tại sảnh siêu thị ạ.

  ...

  ...

  Các khách trong siêu thị cùng ba nghi phạm đã ở đó từ lâu. Thanh tra Megure cùng với bạn của cậu ấy đã đứng đợi từ rất lâu rồi cho đến khi Shinichi bước ra cùng chiếc túi của anh Sasaki Maeda làm mọi người ngạc nhiên.

  -  Tuy tôi là một thám tử và không thể nào khéo léo như một ảo thuật gia nhưng bây giờ, tôi xin phép trình diễn một màn ảo thuật nhỏ. Nào... Hakuba! Nhờ cậu.

  Hakuba tiến lại gần Shinichi. Cậu show cho anh ta xem một chiếc túi trống rỗng làm anh ta có chút khó hiểu. Anh nghi ngờ nhận ra màn ảo thuật này từ một người bạn.

  -  Được rồi Hakuba, bên trong này cậu có thấy cái gì không?

  -  Không, nó trống rỗng hoàn toàn.

  Shinichi mỉm cười rồi đóng túi lại. Cậu hô biến "1,2,3". Ngón tay trỏ của cậu xoay hình tròn trên chiếc túi đó. Hô biến xong, Shinichi mở túi ra rồi lại kêu Hakuba.

  -  Nào Hakuba, cậu xem xem bên trong này có gì?

  -  Chắc là... ủa? Sao lại có kim với cuộn chỉ ở đó rồi?

  Cả sảnh xôn xao bàn tán. Sao lại có thể chứ? Vừa nãy nó chỉ là một chiếc túi trống trơn mà.

  -  Xin quý vị bình tĩnh nghe tôi giải thích.

  Shinichi hằng giọng.

  -  Thực ra, đây chỉ là một màn ảo thuật nhỏ. Nếu đúng hơn là phải có hai cuộn chỉ và hai cây kim giống hệt nhau đúng không, anh Sasaki Maeda?

  Mọi ánh mắt đổ dồn vào Maeda. Anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi và lo lắng tột độ. Shinichi nhìn thấy điểm chí mạng thì liền nối tiếp. Cậu lấy trong túi ra một cây kim và một cuộn chỉ khác, cả hai đều dính máu của nạn nhân và vân tay của Maeda.

  -  Anh đã dùng hai vật này để gi*t Tanaka Ishii. Đây vốn là một thủ thuật khá đơn giản. Chỉ cần nhờ Ishii cuộn một sợi chỉ quanh cổ, lấy lí do là muốn đo để mua cho Ishii một chiếc vòng cổ. Xong, anh liền đâm một cây kim có dính độc vào sau gáy. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

  Maeda tức giận, trút nỗi hận lên chính cây kim và cuộn chỉ đó. Anh ta rơi nước mắt như muốn lấy lòng vậy.

  -  Vì năm đó... hắn đã giết chị tôi là một thư kí. Tôi muốn cảnh sát đưa vụ án này ra ánh sáng nhưng mà... TẠI SAO!?

  -  Anh cũng thôi đi được rồi. Tại sao anh lại lấy chiếc kim và cuộn chỉ để làm hung khí?

  -  Tại vì... nó vốn là đồ của chị tôi trao cho tôi...

  -  Vậy là anh đang vấy bẩn chính tấm lòng lương thiện. Đấy là điều anh muốn sao, Sasaki Maeda?

  Maeda giờ bực lắm rồi. Anh ta rút con dao không biết đã giấu từ trong áo lúc nào không hay. Anh ta lao tới Shinichi, chạy sượt qua vài người làm họ chảy máu. Maeda lao tới gần. Khoảng cách của họ giờ chỉ còn 30 mét. Shinichi lại không kịp né nên nhắm chặt mắt lại, ngờ rằng cậu sẽ ngẫm củ tỏi sớm thì...

  5 phút...

  10 phút...

  Shinichi không cảm thấy đau đớn gì. Cậu liền mở mắt ra... Cậu đã cảm thấy chút quen quen khi thấy người đang đứng trước mặt cậu, khống chế tay Maeda đang cầm dao lại. Shinichi liền đứng sang một bên thì mới trợn tròn mắt. Ai trong siêu thị cũng ồ lên, cả nhóm bạn của Shinichi cũng vậy.

  -  Ngươi... ngươi là ai hả!?

  -  Sắp vô tù rồi nên chắc cũng không cần biết đâu.

  Kaito thực sự đã xuất hiện nhưng không biết từ khi nào. Anh nhảy lên, tung một cước vào mặt của Maeda khiến tên đó ngã lăn quay. Ánh mắt anh nhìn Maeda rất lạnh lùng pha thêm chút tức giận nên anh ta tính bỏ chạy thì đã bị một con dao phóng tới làm cho sướt mặt chảy máu. Cảnh sát may mắn đã khống chế hắn lại rồi đưa hắn về đồn.

  -  Kaito... sao anh lại...?

  -  Không ở đây thì em gặp nạn hả?

  Kaito nói với một chất giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt của anh lại làm điều ngược lại. Vô tình, ánh mắt lo lắng đó đã bị Shinichi nhìn xuyên thấu. Cậu khẽ cười, nhìn anh an ủi. Bây giờ cậu không khác nào là đang dỗ anh trước mặt đám đông luôn á.

  -  Được rồi được rồi. Em xin lỗi mà!

  Cả ngày hôm đó, Shinichi về tới biệt thự và dành ra cả chục phút để... an ủi mình Kaito. Cậu không ngừng xin lỗi trong khi mặt anh vẫn lạnh, như thể không chịu tha cho cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro