Làm vợ anh nhé cô nàng bất cần đời

LÀM VỢ ANH NHÉ CÔ NÀNG BẤT CẦN ĐỜI

Tên truyện: Làm vợ anh nhé cô nàng bất cần đời

Thể loại: ừm cứ gọi là tiểu sử đi vì nó nói về 1 cuộc đời mà :yes:

Tác giả: lại là bé Thuý Kiều

Tình trạng: posr phát hết luôn, đọc nhiều tí mới xong :so_funny:

Bắt đầu nào

-Cô Mai! (tiếng thầy giáo quát to)

Tôi đang chữa bài cô lại hí hoáy gì trong ngăn bàn đấy?

Tôi không chữa nữa!

-Thầy ơi....

Thầy ơi.... (cả lớp bắt đầu nhao nhao lên)

-Trật tự! 

Lấy sách ra học bài mới

-Khiếp! Có mỗi thế mà thầy cũng dỗi (tiếng 1 đứa nói khi cả lớp đã ôm hận lấy sách ra học bài mới)

HAHA....:sr::sr::sr::sr: (trong lớp có mấy đứa vô duyên không nín được cười)

-Bảo Ngọc!

Cô nói cái gì đấy, tôi có gì mà phải dỗi!

Bảo Ngọc nhún vai không nói gì thêm

*******

-Anh Tụê! Anh Tụê!

Muốn ngủ thì xuống phòng y tế. Tôi đã nói là mệt thì xin tôi ra ngoài cơ mà, đừng nằm ăn vạ ra lớp.

-Thầy ơi bạn ấy đau đầu (Bảo Ngọc lại nói)

-Bảo Ngọc!

Sao cô biết bạn Tuệ đau đầu?

HAHA....:sr::sr::sr: (lại có vài đứa vô duyên không nén được cười và còn vài đửa thì nói leo lên là vì nó gần nhà với Tuệ nên biết là điều đương nhiên)

Bảo Ngọc lại nhún vai không nói gì nữa.

-Loan! 

Tôi đang giảng bài không nhìn lên bảng lại nhìn đi đâu đấy!

-Bạn ấy đang nhìn thầy đấy thầy ơi (Bảo Ngọc lại trả lời thay)

Lần này thì lớp nó đứa nào đứa lấy mặt như quả cà tím, chẳng đưa nào giám vô duyên nữa

BÌNH (ông thầy đập bàn)

-CÔ RA NGOÀI NGAY CHO TÔI (ông thầy quoát to)

Ở đâu ra cái kiểu đã học dốt lại còn cãi thầy như chém chả đấy vậy?

Tôi không hiểu học hành như cô thì Ngoại Thương cái lỗi gì?

Chắc gì đã đỗ tốt nghiệp mà đòi trèo cao, cẩn thận.....

Bỏ lại tiếng của ông thầy sau lưng nó bước 1 mạch ra khỏi cổng trrường. 

Nó ức chế quá rồi. 1 tiết học mà ông ta quoát, ông ta xỉa xói đứa này, bới móc đứa kia không biết đã mất 40 phút chưa

Ừ thì nó nghịch ngợm, ừ thì nó học hành chẳng ra sao, ừ thì nó trèo cao đấy!

Nhưng nó thích, ông ta có tư cách gì mà dẫm đạp lên sở thích của nó?

Từ khi biết nó đăng kí thi Ngoại Thương bạn bè nó đã nói những gì nó biết chứ. 

Trước mặt nó thì chúng cổ động, khuyên răn nhưng sau lưng thì...mỉa mai... nó biết thừa!

Còn ông thầy vừa rồi nữa, nó ức chế với ông ta lâu rồi, đã gần cuối năm rồi mà ông ta vẫn dậm chân tại chỗ với với cái giáo án bài mới ngớ ngẩn. Chẳng kì thi nào ông ta chịu ôn thi cho lớp, chẳng đề thi nào ông ta muốn chữa bài thi khi lớp chưa năn nỉ ông ta sùn bọp mép. 

Ấy thế mà chuyện nó thi Đại học gì ông ta lại quan tâm vô bờ bến. Suốt ngày ông ta xỉa xói, suốt ngày ông tìm cách trà đạp lên sở thích của nó. 

Nó khinh, khinh hết. Cả cái trường học này hãy chống mắt lên mà xem những gì nó sẽ làm đây này!

********

-Mẹ ơi (tiếng nó gọi mẹ)

-Cái gì? (mẹ nó gắt)

-Mẹ làm sao vậy? Con gọi mẹ tử tế thế mà mẹ lại nổi cáu với con (nó nhăn nhó)

-Mày làm sao? (mẹ nó quoát lên)

-Con không nói nữa (nó vùng vằng bỏ đi)

-Tao cũng chán nhìn cái mặt mày lắm rồi. 

Lúc nào cũng nhăn nhó như cái mặt thớt

Học hành thì ngu như bò mà cũng đòi đi thi đại học Ngoại Thương, chắc gì đã đỗ tốt nghiệp mà đòi tinh toe. 

Mày ra mà xem cả cái chợ thịt nó đang cười vào mặt tao kia kìa. 

Nó căm ghét, nó hận. 

Hận con bạn chó chết của nó. 

Ai chả biết con ranh đấy học giỏi, nó nói nó giỏi với bố mẹ nó là đủ rồi cần gì phải lôi nó vào chuyện gia đình nó làm cái gì. 

Con ranh đấy nói với bố mẹ nó (bố mẹ con ranh đấy nhé) là nó học dốt, nói với bố mẹ nó là nó tốt nghiệp chưa chắc đã đõ mà còn đòi thi Ngoại Thương, nó lạ gì. 

Tuy không nghe thấy nhưng nó cũng đủ thông minh để biết được là con bạn quý hoá của nó nói. 

Ông bà già nó văn hoá hết lớp 5 thì làm sao mà biết được cái trường đại học nó thi như thế nào, cả cái chợ bán thịt của mẹ nó làm sao mà biết được học lực của nó ra sao, nguyện vọng thi đại học của nó là trường gì trừ con ranh_bạn học cùng lớp với nó nói ra. Con ranh đấy nói với con mẹ nó, để con mẹ nó lấy nó làm chủ đề để buôn bán ngoài chợ, cái cốt yếu là để làm nền cho con gái bà ta.

Nó biết thừa, vì mẹ nó chẳng bao giờ đi nói xấu con gái. Nhưng nó vẫn thấy đau khi bị chính mẹ đẻ của mình chửì vào mặt mình như thế

Cả cái chợ đây chống mắt lên mà xem những gì sẽ đến!

***********

-Bảo Ngọc!

Mày giỏi quoay gớm nhỉ?

Chắc phòng mày coi dễ lắm à. Chán! Phòng tao coi chặt quá lên tao chết văn. 

Cầm bằng trung bình về chắc bố mẹ tao giết tao mất

Đấy, con bạn thân chí cốt đểu giả của nó đấy. 

Nó khinh. Nó thi tốt nghiệp được 56 điểm (6môn) mà đứa nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt nể phục vì.....nó quoay bài, nhìn bài giỏi. 

Thầy cô giáo cũng vỗ vai nói nó có con mắt tốt. Được rồi, các người cứ chống mắt lên mà xem những gì nó sẽ làm. 

Cuộc đời bất công với nó đến thế là cùng

**********

Đỗ Ngoại thương khối A ngành kinh tế đối ngoại với 27 điểm tròn trĩnh, nó thực sự trở thành đề tài đáng bàn tán của cả cái trường cấp 3 và của cả cái chợ bán thịt đổ nát của mẹ nó.

Cái chợ bé nhỏ ngày hôm trước còn nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm hôm sau đã nhìn nó bằng ánh mắt xoi mói như xưa ngay. Hừ, nó biết thừa, lại là thành quả của con bạn quý hóa của nó chứ của ai vào đây. 

Nó lạ gì khi cả cái trường cấp 3 đang nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ, ghen tị sau lưng. 

Đúng thế, chỉ là sau lưng thôi, nó là đầu gấu của trường cơ mà, nó đã dám cầm compha đâm 1 thằng tí thì lòi mắt. Đứa nào dám động vào nó, dám lườm nó trước mặt?

Đúng! Đúng! Nó là 1 đầu gấu. 

Lên đh nó vẫn thế, vẫn nổi danh vì hay cãi thầy cô, vẫn nổi danh vì học dốt đặc, dốt sệt nhưng lần thi nào cũng may mắn quoay bài được để đạt điểm đỗ. 

Nó khinh, muốn nói thì cứ nói, nó cứ đủ điểm đỗ trong khi bọn nó lai lưng ra trả môn là được rồi. Những lời xỉa xói của mọi người là động lực giúp nó phấn đấu thì tội gì nó phải xua đi những lời nói đó.

Nhưng có thật sự nó có thể bất cần đời như thê mà sống được đến hết đời hay không? 

Nó có thể, có thể lắm chứ, nó thừa sức là đằng khác. 

Nhưng (lại nhưng) ông trời đã bất công với nó 20 năm rồi, đã bỏ mặc nó 20 năm rồi. Dù cho nó không đòi công bằng thì ông trời cũng phải cho nó 1 cái công đạo. 

Đời vốn dĩ là như thế mà

*******

-Tai sao anh suốt ngày bám theo tôi vậy?????

-Anh thích!

Anh không hề làm phiền em mà.

1 lần nó đi thực tập thì đụng phải anh ta. Từ đấy anh ta cứ ám nó như oan hồn không tan. 

Nó vốn bất cần đời, mặc kệ anh muốn đi theo ai thì đi, muốn làm gì thì làm, nó chẳng thèm quan tâm, miễn sao anh ta không làm phiền nó là được. 

Đựơc cái anh ta cũng biết điều là chỉ đi theo nó chứ chẳng bao giờ làm phiền nó

Ôi cuộc đời lại lắm cái nhưng.

Nhưng nó làm sao có thể ngờ được 1 thằng rỗi hơi, vô công rồi nghề như anh ta lại là 1 tổng giám đốc của cái công ty lớn mà nó thực tập và nó đang ước ao vào làm việc ở đấy cơ chứ. 

Anh ta quá trẻ, nước da không trắng cũng chẳng phải là đen, cao, chắc anh ta phải cao hơn nó 2 cái đầu, không, phải 3 mới đúng. Đã nói là anh ta chẳng bao giờ làm phìên nó nên đã bao giờ đứng gần nó đâu mà nó biết anh ta cao hơn nó bao nhiêu. Nó cứ tạm nghĩ là 1m83 đi (dù rằng còn cao hơn thế). 

Là tổng giám đốc lớn mà nó thấy anh ta chẳng có tướng làm giám đôc tí tẹo nào. Ăn mặc cứ như người mẫu teen, mái tóc thì cắt như diễn viên. Aiiiiiiiii nó đã nói anh ta không phải giám đốc mà. 

Nó thật sự chán ngấy ánh mắt căm phẫn của 1 lũ vịt bầu ở trường đại học nhìn nó. Nó ghét cái lũ đàn ông lắm lời chẳng khác gì đàn bà nói nó câu được hũ vàng. 

Nó cũng ghét từ trên xuống đưới mà người cầm đầu là oan hồn ám nó không tha làm giám đốc. Con gái thì nó còn thể chấp nhận được nhưng nó không hiểu tại sao con trai của cái công ty đó cũng nhìn nó bằng ánh mắt ghen tuông được. 

Sếp của các người theo nó chứ có phải nó bám đuôi sếp của các người đâu!

Nó chán nản bỏ về quê an dưỡng nhưng đâu ngờ oan hồn vẫn bám nó không tha.(oan hồn àm)

Nó không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại có thể mặt dầy như thế. Anh ta dám cầm tay nó, lôi vào nhà nó và giới thiệu với bố mẹ nó anh ta là người yêu của nó. 

Nó càng không thể tưởng tượng nổi mặt anh ta được đắp bằng gì mà có thể đi lăng xăng khắp cái chợ bán thịt của mẹ nó và tự hào giới thiệu anh ta là chồng sắp cưới của nó. 

Nó nghiễm nhiên trở thành đề tài bàn tán xôn xao của cả cái chợ, của cả cái trường đh, của cả cái công ty lớn. Nó hết chịu nổi anh ta rồi. 

-Anh có thể thôi làm phiền tôi đi được không?

Tại sao anh cứ ám tôi mãi vậy?

Tôi đã nợ lần anh cái gì sao?

Mặt anh được đắp bằng bê tông, cốt thép hay sao mà tôi nói bao nhiêu lần là anh tránh xa tôi ra mà anh không tránh vậy??

Nó tức giận hét toáng lên khi mẹ nó vừa gọi điện hỏi thăm chồng sắp của nó tức con rể của mẹ có khoẻ không mà không hề hỏi thăm nó lấy nửa lời. 

Nó không thể chịu đựng nổi cái bộ dạng thảnh thơi, thanh cao ngồi hưởng quoạt mát của anh ta trên giường của nó trong khi bao nhiêu cái đầu đang chen chúc, dòm ngó, xì xào bàn tán kín mít cửa phòng trọ của nó làm nó không dám đi ra ngoài. 

Đấy! Nó đã nói như thế mà anh ta vẫn thế, vẫn chẳng có biểu hiện gì quá khích. Anh ta lại nói cái câu chán ngắt mà anh ta vẫn nói, nếu nó mà chăm chỉ đếm chắc là anh ta phải nói cả nghìn lần câu này rồi, chỉ có điều là lần này anh ta hơi sửa lại 1 chút

-Anh thích!

Anh không hề làm phiền vợ yêu mà!

AAAAAAAAAAA nó không ngờ trên thế giới này lại có người đê tiện, có người mặt dầy như anh ta.

Mặc kệ anh ta đi, muốn ngủ, muốn theo ai thì kệ anh. Đã nói là nó bất cần đời cơ mà. Tại sao từ khi gặp anh ta nó lại hay để ý đời như thế

Anh ta đi rồi mà vẫn không để cho nó yên với bức thư dài vớ vẩn đến ngớ ngẩn của anh ta

"Vợ ngốc của anh à!

Em khó tính thật đấy! Em hãy thử cười nhiều lên xem nào?

Anh thề! Em mà cười thì cả thế giới sẽ quỳ dưới chân em. (cũng có thể điều ấy không xảy ra với thế giới nhưng sẽ xảy ra với anh). Anh xin chết để đổi lấy nụ cười của em. (Nhưng có thể em không cười cũng có thể sưởi ấm trái tim anh)

Anh biết thừa cái sự bất cần đời ngốc nghếc của em và anh biết thừa cái sự thông minh đằng sau sự ngốc nghếch ấy ^_^

Em thật sự đanh đá quá!

Lần đầu tiên em đụng anh em chẳng thèm xin lỗi gì cả. Lại còn mắng anh nữa nha. Ôi! Nhưng anh không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Tại sao anh lại yêu em ngay từ lần va chạm đầu tiên nhỉ (hì hì hay tại lúc đó anh nhanh tay đụng vào được cái đó của em để bù đắp cho mấy câu em chửi anh nhỉ :sr:)

Hình như ông trời sinh ra em là để cho anh thì phải. Ông ấy muốn anh bù đắp cho em (anh nghĩ thế vì anh đã tìm hiểu về quá khứ của em. Tha thứ cho anh vì anh muốn biết rõ về cô vợ tương lai của mình. Anh muốn em làm vợ anh ngay từ cái va chạm đầu tiên mà :sr:)

Làm vợ anh nhé cô nàng bất cầ đời!"

Đấy! Anh ta là như thế đấy, anh ta để dấu chấm than cuối câu hỏi chứ có phải dấu hỏi đâu .

Nó thật sự muốn đấm vào mặt anh ta khi anh ta đút chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của nó. 

Nó muốn bẻ gẫy tay anh ta khi anh ta cầm tay nó bắt nó kí tên vào tờ án tù trung thân mang tên giả "Giấy đăng kí kết hôn"

Nó ngửa mặt lên trời hận đời vô đối vì cái điều kì diệu ông trời mang đến cho nó. Dù ít dù nhiều nó cũng cám ơn ông trời đã quan tâm đến 1 đứa bất cần đời như nó. 

Nó thì thầm vào tai chồng nó:

-Tổng giám đốc yêu quý của em, em yêu chồng nhiều lắm

(Nói thế thôi chứ nó vẫn hận vì anh ta đã gắn cho nó cái mác vô lễ với cấp trên (cụ thể là tổng giám đốc) vì thế anh ta đã đuổi việc nó ngay ngày đầu đi làm. Tốt thôi, đã nói nó là đứa bất cần đời cơ mà :sr::sr:. Đuổi thì nó ở nhà, tự dưng được ăn ngon mặc đẹp mà không phải là bòn rút của bố mẹ thì ngu gì mà không nhận)

1 nụ cười hạnh phúc nở trên môi 1 người nào đó khi nghe thấy 5 chữ "em yêu chồng nhiều lắm" mà các bạn biết người đó là tên đểu giả, có máu ghen nào rồi đấy!

____________++++++++++THE END++++++++______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nakupenda