15.
Một lúc sau, Gia Mạc bước vào phòng Tư Đông, trên giường đầy máu, nhuộm đỏ ra giường, anh nhìn thấy những vệt máu đỏ dưới đất hướng tới phòng tắm, anh nghi ngờ nhanh chóng mở khóa phòng tắm bức vào, nước ngập qua bàn chân, nước màu đỏ. Gia Mạc lao nhanh tới bồn tắm, kéo Tư Đông ra khỏi bồn, tay cậu ứa máu ra, cả người ướt sũng, mắt đỏ hoe, tay anh chạm vào lưng cậu, tất thảy đều là máu. Anh nhanh chóng bế Tư Đông vào xe, lao nhanh vào bệnh viện. Đưa cậu vào phòng cấp cứu. Gia Mạc ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, lo lắng, mồ hôi chảy dài trên trán. Ngọc Phi lao tới, nắm lấy cổ áo anh, lôi Gia Mạc đứng dậy.
- Tiểu Đông sao rồi? Tao hỏi mày Tiểu Đông sao rồi!!! - Ngọc Phi gào lên.
- Cậu ấy không sao. - Gia Mạc cúi đầu
- Không sao? Không sao mà phải đưa vào cấp cứu? - Ngọc Phi nhếch môi - Nói! Tối qua mày làm gì thằng bé?
- Em không nhớ - Gia Mạc hất tay Ngọc Phi, ngồi phịch xuống.
Ngọc Phi ngồi xuống, nhắm mắt lại. Bỗng Bạch Liên xuất hiện, chạy tới ôm cổ Gia Mạc.
- Anh yêu à ~ nghe nói anh đến bệnh viện, em lo lắm. May mà anh không sao ~ - Bạch Liên hôn lên má Gia Mạc
- Bạch Liên? Sao em ở đây? - Gia Mạc kéo Bạch Liên ngồi bên cạnh
- Hay thật. Việc làm tối qua chả nhớ gì vậy mà lại nhớ một con nhân viên quán bar? - Ngọc Phi nhếch môi, đứng lên, tay túm lấy cổ áo Gia Mạc
- Cô làm gì vậy? À, thì ra là cô giúp việc độc miệng hôm qua à? - Bạch Liên đánh tay của cô,bĩu môi nhìn cô
Ngọc Phi nhíu mày, buông Gia Mạc ra, túm lấy tóc Bạch Liên, vả mạnh vào mặt cô ta hơn mấy chục cái, hai má cô ta sưng lên. Chiếc xe chở dụng cụ phẫu thuật đi ngang qua, cô tóm lấy cây kéo, cắt ngang tóc cô ta, cô còn xỉa thêm vài cái. Tóc cô ta giờ rất ngắn, nhìn vào thảm hại vô cùng, tóc không còn đường sửa nữa.
- AAAAAA!!! Cô cô cô làm gì vậy!!! Sau này sao tôi dám ra đường chứ??? Gia Mạc.....anh phải đánh chết cô ta!!! - Bạch Liên ôm mặt khóc
- Người cô vừa mắng là Huyết Ngọc Phi, chị gái của tôi. - Gia Mạc ôm trán lắc đầu
- Chị rể? - Bạch Liên mếu máo nhìn Ngọc Phi
- Mày vừa gọi tao là gì, con điếm kia? - Cô đạp mạnh vào vai cô ta
- Chị rể..... - Bạch Liên ngả người xuống đất
- Đời này, tao chỉ nhận hai em dâu. Một là của Gia Mạc, hai là của Mộc Trình. Còn mày, xứng sao? - Cô nhếch mép, đạp mạnh vào bụng cô ta rồi gọi cho bảo vệ mang cô ta ném vào thùng rác.
- Chị.... Em xin lỗi... - Gia Mạc cúi gằm mặt xuống đất
- Người mày xin lỗi không phải tao. Mà là Tiểu Đông. Nó có mệnh hệ gì, tao đem con Bạch Liên phanh thây thành ngàn mảnh. Tao nhớ như in những việc mày làm hôm qua với con Bạch Liên trước mặt Tiểu Đông, nhớ cả những lời mày nói với tao đêm qua. Mày liệu hồn. - Cô hét vào mặt Gia Mạc
Gia Mạc không nói gì, anh nhìn thấy cậu như vậy, quả thật trong lòng cũng nhói lên.... Phòng cấp cứu mở ra, Ngọc Phi lao nhanh vào, túm lấy cổ áo bác sĩ.
- Thằng bé sao rồi?? - Ngọc Phi
- Cô bình tĩnh, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nếu không đưa tới bệnh viện sớm thì đã chết rồi. - bác sĩ gỡ tay cô ra
- Vậy khi nào thằng bé tỉnh? - Ngọc Phi thở phào nhẹ nhõm
- Có vẻ phải vài ngày nữa. Cô có muốn nghe qua tình trạng bệnh nhân không? - Bác sĩ
- Được - Ngọc Phi
- Đầu bị va chạm làm máu tụ lại bên trán, tay bị cắt đứt mạch máu, lưng cậu ấy nhiễm trùng nặng, mất máu quá nhiều, sốt cao, hậu môn bị rách, không nặng lắm. Sức khỏe cậu ấy không tốt, cần bồi dưỡng nhiều hơn. - Bác sĩ nói xong liền ra ngoài kê thuốc.
Cô lại gần Tư Đông, cả người đều là băng bó, cổ tay, cơ thể toàn là mùi thuốc men, đầu cũng bị băng lại, khóe môi là vết bầm, môi sưng lên, rướm máu. Cô vuốt nhẹ tóc cậu. Gia Mạc ở ngoài, từng câu đều nghe rõ, người hơi run lên. Tất cả đều do anh làm sao? Nhìn Tư Đông được đưa đến phòng bệnh, cậu thảm thương vô cùng. Mỗi ngày đều phải truyền máu và nước biển cho cậu. Mỗi ngày Ngọc Phi đều ở bên chăm sóc cho cậu. Gia Mạc mỗi ngày đều tới thăm, nhưng chỉ một chút rồi về. Vài ngày sau, cậu tỉnh dậy.
- Tiểu Đông, em tỉnh rồi sao? Em làm chị lo lắm đấy. - Ngọc Phi vừa đi mua cháo về, thấy Tư Đông đã tỉnh, đổ cháo ra tô. Xoa đầu cậu
- Chị, chị cứu em? - Tư Đông ngồi dậy, chống tay xuống giường.
- Là Gia Mạc, chị chỉ chăm sóc em thôi. Sao em dại dột như vậy? - Ngọc Phi
Tư Đông im lặng, cúi mặt xuống
- Chị về nhà một chút nhé. Em nghỉ ngơi đi, cháo của em đó. - Ngọc Phi thở dài, quay về nhà.
Tư Đông nhìn ra ngoài, mắt nhíu lại, trượt người nằm xuống, cậu không muốn ăn, là không đói hay là đã quen với việc không ăn? Cậu nhắm mắt lại, trùm chăn kín đầu, không lật người lại nằm sấp, thoải mái hơn rồi.....
" tôi muốn ngủ một giấc thật dài... Không tỉnh lại.... "
Tối hôm nay ở chỗ mọi người thế nào? Chỗ tôi thì có mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro