32.

     - Đang nghĩ gì vậy? - Tư Đông lay nhẹ vai Huyết Ngạo. Cậu mặc áo thun đen, quần què.... À nhầm, là quần jean.
     - Không có gì, nghĩ vài chuyện thú vị thôi. Tiếp theo chúng ta đi đâu chơi đi. - Y cười nhẹ, kéo cậu vào lòng
     - Đi đâu mà đi. Anh không chuẩn bị tiệc à? - Tư Đông
     - Chuẩn bị? Chút nữa có người lo mà. Em lo gì? - Huyết Ngạo
     - Lười, em đi ngủ, ngủ tới tối, dậy chơi một lúc, ngủ tới sáng, dè! - Tư Đông bật dậy, đi lên phòng
     - Hả? Kế hoạch một ngày của em chán như vậy à? Vậy để anh làm cho thú vị lên nhaaaa - Y túm áo kéo cậu ra ngoài.
Để cậu ở nhà như vậy dễ bị bệnh lắm. Y dẫn cậu hết đi chỗ này tới đi chỗ khác, cà phê, shopping, công viên, nhà hàng,..... Cả một ngày dài..... Tại Lương Gia
     - Chị Lí, nhà có thuốc thoa vết thương không? - Hàn Kính đau nhức toàn thân, hai tay còn có dấu đỏ, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch ra khỏi phòng.
     - À..... Hình như là không có..... Cậu chủ, đêm qua ngủ có ngon không? - Chị Lí, quản gia thứ 2 trong Lương gia
     - Ngon. - Hàn Kính quay về phòng, chỉ muốn hét lên " ngon cái mọe gì!!!! "
     - Chị Lí, em thấy còn rất nhiều thuốc thoa vết thương trong tủ mà? - một cô gái thì thầm
     - Đại thiếu gia dặn không được đưa thuốc cho tiểu thiếu gia. Đợi y về sẽ thoa cho thiếu gia. - Chị Lí thì thầm
     - Tầm này thì liêm sỉ gì nữa. - cô gái cười một nụ cười khá là í ẹ
.........
Trưa hôm đó, Hàn Lưu về, mang theo một hộp thuốc thoa vết thương vào phòng Hàn Lưu
     - Tiểu Kính, anh mang thuốc cho em. - Hàn Lưu đóng cửa, lại ngồi cạnh Hàn Kính đang nằm sấp trên giường
     - Đau mông.... - Hàn Kính mếu máo, úp mặt xuống gối
     - Thoa thuốc sẽ không đau nữa. Cởi quần ra, anh thoa cho. - Hàn Lưu
     - Anh đi mà cởi!!! - Hàn Kính gầm lên
     - Vậy để anh cởi. - Hàn Lưu đặt tay lên mông cậu, chuẩn bị cởi...
Một trận vật lộn trong phòng diễn ra...... Hai vị chủ Lương gia nghe tin Hàn Kính bị đau mông, bỏ hết của lại nhanh chóng về Lương gia.
     - Đại thiếu gia đâu? - Ngải Túy
     - Trong phòng thiếu gia thưa phu nhân - Chị Lí chỉ tay về phòng Hàn Kính
     - Các con yêu của mẹ...... - Ngải Túy đá bật cửa phòng cậu, vừa vào liền nhìn thấy cảnh Hàn Lưu đè lên người Hàn Kính dưới đất, người phía trên tay chạm ở đũng quần người phía dưới, người phía dưới đẩy đẩy đẩy liên tục. Bà nhẹ nhàng đóng cửa lại..... Chầm chậm đi vào phòng. Bà vừa đóng cửa lại cửa liền bật ra.
     - Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm, tụi con chỉ thoa thuốc giảm đau thôi mẹ!! - Hàn Kính vịn lấy cửa
     - Mẹ hiểu mà. - Bà đóng mạnh cửa, tiện tay khóa luôn cửa. - Nụ cười dần dần mất liêm sỉ
     - Về thoa thuốc tiếp, đi thôi. - Hàn Lưu lôi cậu vào phòng và.....
Tối hôm đó, tại nhà Huyết Ngạo, y mặc quần jean, áo đen đầu lâu trắng, Tư Đông mặc quần jean áo trắng hình đầu lâu đen. Một toát người nhanh chóng vào nhà y.
     - Hello, về rồi à? Lâu rồi không gặp ha. Tôi có mang " hàng " đến này. - Vũ Tần Uy vỗ vỗ cái túi hắn đem theo, cười cười vào trong, ( y là con trai Vũ gia ) Rất nhiều người của gia tộc khác cũng chào hỏi rồi theo chân bước vào.
     - Hey. Nhớ chị không nhóc? Tiểu Đông có ở chỗ em không? - Ngọc Phi vỗ vai Huyết Ngạo, phía sau là Gia Mạc và Bạch Liên.
     - Đương nhiên nhớ, Tiểu Đông ở trong, chị vào đi. - Huyết Ngạo cười nhẹ, đẩy cô vào trong - dẫn theo cô gái nào đấy? Mắt chú sau này giống bị hỏng nhể.
     - Im đi. - Gia Mạc đẩy y qua một bên, kéo Bạch Liên vào trong.
     - Không biết lớn biết nhỏ gì cả. - Huyết Ngạo lắc đầu tiếp tục tiếp khách
     - Tiểu Đông, chị nhớ cưng lắm luôn. Cưng bỏ chị mà đi như vậy làm chị lo lắm đấy - Ngọc Phi nhìn thấy cậu, nhanh chóng ôm lấy cậu
     - Xin lỗi chị, em.... - Tư Đông vỗ vỗ lưng cô
     - Đồ ngốc, đừng nói nữa. - Cô mỉm cười, xoa đầu cậu
     - Chị... - cậu tính nói gì đó nhưng thấy anh ôm eo Bạch Liên, ngồi xuống sofa
     - Anh yêu, bạn thân của anh kìa ~ - Bạch Liên lay tay Gia Mạc
     - Yo, Tư Đông, con cưng của cảnh sát trưởng cũng tới đây chơi à? - Gia Mạc
     - Ừ. - Tư Đông thở dài. Cậu nhanh chóng bị Ngọc Phi kéo ngồi xuống ghế
     - Ba ngày nữa là sinh nhật em đúng không? - Ngọc Phi xoa đầu cậu
     - Ba ngày nữa.... À, đúng rồi, chị không nói em cũng không nhớ. Sao vậy? - Tư Đông
     - Hôm đó em cùng Gia Mạc đi chơi đi. Chị sẽ nói với nó. Có khi sẽ nhớ được cái gì đó. Hai đứa đi ở công viên đi, nơi hai đứa lần đầu gặp nhau ấy. - Ngọc Phi
     - Đi chơi cùng nhau ở công viên? Ở đó có nhiều kỉ niệm đẹp thật. - Tư Đông cười nhạt, Gia Mạc quên rồi thì nó còn có ý nghĩa gì nữa?
     - Chị sẽ nói với Gia Mạc sau. Cơ mà dạo này trời dễ đổ mưa. Ra đó chắc không sao. Nhưng mà chị sắp đi Mỹ, đối tác của Huyết Thị ở Mỹ đang có vấn đề, có vẻ đi rất lâu. - Ngọc Phi
     - Vâng - Tư Đông
     - Hey, cậu uống gì không? Cậu là con cưng của cảnh sát trưởng Dương Tư Đông đúng không? Có mấy lần tôi vào đồn cảnh sát có gặp cậu - một cô gái tay cầm ly rượu, quần tây dài, áo gấu đỏ lại gần Tư Đông
     - Đúng vậy, mà cậu vào đó làm gì vậy? - Tư Đông
     - Đương nhiên là chạy xe quá tốc độ, cảnh sát dí, bị bắt chứ sao. - Cô gái kia cười, có răng khểnh!!!
     - Tụi bây!!! Hàng tới, lẹ lên!!! - Vũ Tần Úy la lên.
Y móc trong túi ra.........một bộ lô tô. Nhập hội :∆



Au đang ở Đà Lạt :∆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro