6.

Tư Đông đạp mạnh tên đang bóp cằm cậu, một tay liền xử lý xong đám kia, cậu bám tường bước ra khỏi con hẻm, gần tới thì một bàn tay thô cứng đập thẳng vào gáy cậu, lực không mạnh cũng không nhẹ, đủ để đánh ngất một kẻ yếu ớt như cậu, cậu ngã xuống, chỉ có cảm giác ai đó ôm ngang hông cậu rồi vác lên ném thẳng vào xe. Sau đó cậu không còn biết gì nữa. Một lúc sau, cậu mập mờ nghe được vài câu nói...
     - Thiếu gia, tìm được trong hẻm nhỏ, quả thật rất " mướt ".
     - Muốn thưởng gì?
     - Tiền ~
     - Tự đi lãnh 20 triệu đi
     - Vâng.
Tại nơi của Gia Mạc
     - Thiếu gia, quả thật không có trong nhà. Hình như trốn mất rồi. - một tên thuộc hạ mồ hôi đầm đìa lên tiếng
     - Từ từ tìm. Không nhớ có gắn máy định vị trên người cậu ta sao? - Gia Mạc đọc báo, ngồi trên sân thượng, nhâm nhi tách trà " để tôi xem cậu trốn ở đâu cho được "
     - Thiếu gia..... Cậu quên là..... Nó hư rồi sao? - tên thuộc hạ ngó ngó vẻ mặt của Gia Mạc
     - ..... - Gia Mạc đặt tờ báo xuống
     - ..... -
     - Còn không mau đi tìm điiiiiiii - Gia Mạc hét lên một tiếng, tất cả chạy loạn lên đi tìm...

Cậu là đang bị bịt mắt, tay chân bị trói dang ra bằng xích, gáy hơi đau, chắc do lúc nãy. Cậu nghe tiếng đóng cửa, hơi động đậy tay, tiếng xích kêu leng keng.
     - Tỉnh rồi à? - một nam nhân mặc đồ ngủ, tay liên tục lắc ly rượu.
     - Cậu là... - Tư Đông giật mạnh sợi xích, mệt mỏi buông dây ra
     - Lương Hàn Kính, tam thiếu gia Lương thị - người kia cầm rượu bước lại ngồi cạnh Tư Đông.
     - Có thể cởi cái đống dây này ra không? - Tư Đông giật mạnh sợi xích
     - Không thể, mở ra cậu đánh tôi thì sao? - Hàn Kính đặt ly rượu xuống bàn, trèo thẳng lên giường, đè lên người y.
     - Muốn gì? - Tư Đông
     - Cậu mượt mà như vậy...... Ai chả thèm thuồng chứ... - Hàn Kính hôn lên môi cậu, tay chân không yên mò vào trong đồ ngủ cậu, xoa bóp mông cậu.
     - Khụ.... - Tư Đông mệt mỏi ho lên vài tiếng. Hơi thở của cậu rất nóng, mặt cậu đỏ lên - Tránh....
     - Đừng bảo với tôi là cậu bệnh rồi nhé? Tôi không muốn bị lây đâu! - Hàn Kính nhanh chóng lùi ra xa giường.
     - Tôi có ép cậu ở gần tôi sao...khụ... - Tư Đông mệt mỏi vật ra, người hơi run lên.
     - T....tôi gọi bác sĩ cho cậu nhé? - Hàn Kính tay chân luống cuống không biết làm sao.
     - Cởi xích đi - Tư Đông giật mạnh dây xích
     - Ờ...ờ được - Hàn Kính nhanh chóng cởi xích cho cậu.
Tư Đông giật mạnh đồ bịt mắt, nhìn dáng vẻ con nít của Hàn Kính, cậu không nhịn cười nổi.
     - Cậu bao nhiêu tuổi rồi? - Tư Đông ngồi dậy, xoa xoa cổ tay
     - Tôi 21 rồi - Hàn Kính ngồi xuống ghế, cái chữa xa tít chỗ cậu
Bác sĩ nhanh chóng bước vào.
     - Cậu gọi bác sĩ lúc nào vậy? - Tư Đông hơi ngạc nhiên
     - Ông ta tự vào đấy.... Như hồn ma vất vưởng.... - Hàn Kính chống cằm nhìn Tư Đông
     - Nào, cậu bé, nằm xuống tôi giúp cậu xem bệnh. - vị bác sĩ kia chắc cũng hơn 70, tóc bạc trắng. Nghe theo lời, Tư Đông nằm xuống. Sau một lúc khám, vị bác sĩ kia bỏ lại đồ nghề vào túi - Cậu bé, cậu sốt nhẹ, dùng thuốc ngủ quá liều. Nếu dùng thêm có thể gây ra bệnh. Đừng dùng thuốc ngủ. Tôi đi đây.
     - À vâng, cảm ơn - Tư Đông chào vị bác sĩ già, đợi ông ra rồi lẩm bẩm - Biết ngay là dùng thuốc.
     - Này, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? - Hàn Kính lại gần cậu, tay nghịch tóc cậu.
     - Vô Danh đại nhân. - Tư Đông hất tay Hàn Kính
     - Vô Danh đại nhân??? Gọi là chú?? - Hàn Kính lại nghịch tóc cậu, lần này làm rối tung lên
     - Giỡn nhây không? Nhây không? - Tư Đông nắm tóc Hàn Kính giật mạnh ra sau, tiện tay bức luôn một nhúm tóc....
     - Auuuuu....... Không đùa nữa, không đùa nữa.... :< - Hàn Kính ôm đầu mếu máo. - Chú :∆
     - Tôi ở đây một thời gian được không? - Tư Đông tiện chân đạp Hàn Kính thẳng xuống giường
     - au..... Được chứ. Mà này, nhìn cậu nhỏ con như vậy mà trâu thật đấy. Đánh nguyên một đám người to con :∆ - Hàn Kính nhíu mày đứng dậy, xoa xoa mông
     - Một chuyện bình thường. Không phải sao? Giờ tôi ngủ được không? - Tư Đông nằm xuống, kéo chăn qua khỏi đầu.
     - À.... được, vậy mai gặp - Hàn Kính đứng lên, tắt đèn rồi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi liền gặp Hàn Lưu, nhị thiếu gia Lương thị.
     - Trong phòng có người? - Hàn Lưu đẩy gọng kính.
     - Chắc là em nói chuyện một mình - Hàn Kính nhún vai rồi bỏ đi.
Nhìn Hàn Kính và Hàn Lưu khác nhau một trời một vực. Hàn Kính như một đứa trẻ không lớn, dáng người đã là đàn ông nhưng tính cách còn trẻ con. Còn Hàn Lưu thì lại giống một người đàn ông trưởng thành, dù chỉ lớn hơn Hàn Kính 1 tuổi nhưng như cách cả chục tuổi. Dáng người cao ráo, luôn mặc đồ lịch sự - vest đen. Đợi Hàn Kính đi xa, Hàn Lưu ngó vào trong phòng một chút rồi mới đi.
Tại Huyết gia :
     - Tra ra đang ở đâu chưa? - Gia Mạc đã trở về vẻ điềm tĩnh như cũ.
     - Đã tra ra. Là ở Lương gia. - Can quản gia đưa cho Gia Mạc một vài thông tin về những nơi Tư Đông đi qua.
     - Dám bỏ trốn... Cậu ta gan lớn thật. Một khi thứ gì đó rơi vào tay tôi thì nó sẽ không rơi vào tay ai khác nữa đâu. Tới giờ tôi đi săn " thỏ " rồi - Nụ cười của Gia Mạc đầy nguy hiểm.
   " Tôi sẽ mang em về, kẻ bỏ trốn sẽ có kết cục không yên. "




Muốn biết Tư Đông ra sao thì đón xem chap kế. Bí ý tưởng rồi. Chap sau hành thụ cho vui ha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro