12. Ký ức từ bó hoa
Bốn giờ sáng, bệnh viện George Pompidou
Phỉ Nguyên tỉnh dậy, đôi mắt nhìn lên trần nhà, màu trắng... Giấc mơ cũng là màu trắng, nhưng không phải ở đây.
" Cạch " Adam Pron mở cửa phòng bệnh bước vào, trên tay là một khay thuốc, khăn và nước ấm.
- Cậu tỉnh rồi à? Có đau đớn chỗ nào ngoài chỗ bị đâm không? - Adam đóng cửa, đặt khay thuốc lên bàn, ngồi xuống ghế cạnh giường.
- Không sao. - Phỉ Nguyên lắc đầu, nhìn Adam
- Sao vậy? Mặt tôi có dính gì à? - Adam hơi khó hiểu
- Lúc tôi đến đây, có lọ thuốc nào đi cùng không? - Phỉ Nguyên
- Không có. Sao vậy? - anh vắt khăn, đưa cho cậu
- Hộp thuốc đó... Hình như khiến tôi quên đi kí ức. - cậu nhận lấy khăn
- Nói cụ thể xem - Anh ngồi nghiêm túc
- Từ khi bắt đầu nhận và uống hộp thuốc đó, tôi không nhớ được gì cả, luôn ngủ sâu, khi tỉnh dậy lại bị đau đầu. Nhưng khi dừng uống một vài ngày thì những giấc mơ kia lại quay về... - Phỉ Nguyên ngồi dậy
- cậu còn nhớ mình mơ thấy gì không? - Adam
- Mơ thấy... Hai người thanh niên trẻ... Nói chuyện với nhau về tương lai.. Người này kêu người kia là... Tiểu Đông... - Phỉ Nguyên
- Còn nữa không? - Adam
- Còn. Nhưng tôi đau đầu quá... Giống như có thứ gì đó đang cản tôi nhớ lại vậy... - Phỉ Nguyên ôm lấy đầu, còn rất nhiều thứ, rất nhiều....
- Được rồi, đừng suy nghĩ gì nữa. Mau nằm xuống, tôi tiêm cho cậu một liều thuốc an thần. Ngủ một giấc tới sáng sẽ ổn thôi. - Adam đỡ Phỉ Nguyên nằm xuống, sau đó liền tiêm cho cậu một liều thuốc an thần. Đợi đến khi cậu chìm vào giấc ngủ mới ra ngoài.
" cạch " Adam cầm khay thuốc, đóng cửa lại, sau đó liền nhìn thấy Gia Mạc
- Cậu là? - Adam nhìn đồng hồ, mới 4h15 đã có người đến thăm bệnh
- Tiểu Đông... Diệp thiếu gia đã tỉnh lại chưa? - Gia Mạc tay ôm một bó hoa
- Diệp thiếu tỉnh rồi, nhưng cậu ta hiện tại cần nghỉ ngơi, nếu muốn thăm bệnh phải để đến 8 giờ sáng. - Adam
- À... Nhờ anh gửi giúp tôi bó hoa và bức thư này cho cậu ấy. - Gia Mạc đưa hoa cho Adam, sau đó xoay người đi. Chuyến bay của anh xuất phát lúc 6h.
- Này, cậu tên gì vậy? Để tôi còn nhắn lại với bệnh nhân. - Adam
- Huyết Gia Mạc. - anh nói vọng lại.
Adam ngáp một tiếng, lập lại tên Huyết Gia Mạc, sao đó liền giật mình, đây chẳng phải là cái tên được in trên người Phỉ Nguyên lúc cậu mới đến đây sao? Anh lấy điện thoại, gọi điện cho ai đó
- Tìm hiểu về người tên Huyết Gia Mạc giúp tôi.
Chạy một mạch đến sân bay, Ngọc Phi, Lục Hàng, Lisa đều ở đó.
- Đi đâu vậy? Thăm Tư Đông à? - Ngọc Phi ngáp ngắn ngáp dài, ngồi dựa đầu vào vai Lisa
- Ừm. Em ấy cần nghỉ ngơi cho nên không gặp được. - Gia Mạc hơi thất vọng nhìn ba người còn lại
- Không sao, người ta còn phải dưỡng thương. Nhưng mà em ấy sẽ đến tìm Gia Mạc nhanh thôi. - Lisa mỉm cười
- Hửm? Sao cậu biết? - Ngọc Phi hơi ngạc nhiên
- Tớ chỉ đoán thôi. Nhưng mà cậu đừng lo, rồi Diệp thiếu gia cũng sẽ đến thành phố F, tìm Huyết Ngọc Phi và Huyết Gia Mạc thôi. - Lisa
Ngọc Phi và Gia Mạc nhìn nhau, sau đó không nói gì nữa. Đợi đến khi đến giờ và có thông báo thì họ lên máy bay rồi trở về Tân Thụy Cổ.
Adam xem đồng hồ, 7 giờ. Anh đã đặt bó hoa và bức thư của người nọ trên bàn phòng bệnh của Phỉ Nguyên. Điện thoại đổ chuông, anh nghe máy. Sau đó liền cúp máy, quả thật chỉ tra ra vài thông tin nhỏ nhặt về cậu ta. Nhưng mà hai từ " Tiểu Đông " cậu ta gọi thật sự rất thuận miệng.... Adam nhún vai, bỗng nhiên cảm thấy anh đang lo chuyện bao đồng. Nhưng cũng không nghĩ gì nữa, bước vào phòng thí nghiệm tìm kiếm lọ thuốc kích trí nhớ....
Phỉ Nguyên tỉnh dậy, nhìn thấy bó hoa và bức thư trên bàn, cảm giác hơi khó hiểu. Chẳng lẽ ngủ say đến mức có người vào cũng không hay biết gì? Cậu lay nhẹ đầu, sau đó liền nâng bó hoa lên. Tulip... Bỗng một dòng kí ức xẹt ngang qua đầu cậu. Hình ảnh một đóa hoa tulip đặt trên bàn học, hai người con trai đang ngồi cười nói... Phỉ Nguyên ôm đầu, bó hoa rơi xuống đất, một nỗi nhớ da diết, một bó hoa, một mối tình... Cái quái gì vậy.... Cậu nằm co rúm trên giường, tay ôm lấy đầu, mãi đến một lúc sau, cái đau đớn mới dần dần biến mất.
Cậu bấm nút đỏ gọi y tá. Người chạy đến không ai khác chính là Adam.
- Harn? Anh là y tá của tôi à?- Phỉ Nguyên ngước mắt
- Tôi là Adam. Hôm qua cậu còn nhớ, sao hôm nay lại nhầm rồi? - Adam lấy khăn mặt đưa cho cậu
- Bó hoa này của ai vậy? Nó nằm ở đây từ khi nào? - Phỉ Nguyên chỉ tay xuống bó hoa dưới đất.
- Huyết Gia Mạc. Anh ta đến từ lúc cậu được tiêm thuốc an thần. Anh ta để lại bó hoa và bức thư, sau đó liền đi mất. - Adam nhặt bó hoa lên, đặt lại trên bàn.
- Huyết Gia Mạc.... Không hiểu sao tôi lại có cảm giác anh ta là một phần quan trọng trong việc khôi phục trí nhớ của tôi.... - Phỉ Nguyên
- Vậy cậu đi tìm anh ta đi? Có thể giúp cậu mà. - Adam mỉm cười.
- Tôi chắc là sẽ đến thành phố F-Tân Thụy Cổ. - Phỉ Nguyên
Adam gật đầu nhìn cậu.
Có lẽ, hành trình tìm kiếm lại những mảnh vỡ ký ức đã bắt đầu rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro