chương 8

   Tới nơi, a kéo ghế cho nó ngồi rồi hỏi cô gái kia:
- Xin lỗi, a đến muộn. E chờ lâu chưa?
- E cũng vừa mới đến thôi.- thấy có người hỏi Linh Trang quay qua trả lời và bắt gặp một cô gái trông còn xinh hơn cô, trẻ trung hơn cô đang ngồi cùng a. Cô thắc mắc- Đây là...
- Đây là Gia Hân,cháu gái a. A đã kể với e rồi đó. Còn đây là Linh Trang, người chú hẹn gặp.
- Chào chị/ chào cháu.- nó với cô đều đồng thanh nói. Nói xong mà Linh Trang thấy ngại. Cô k nghĩ nó lại gọi cô là chị.
Nó cười:
- E kém chị cũng ít tuổi thôi. Năm nay e cũng 20t rồi chị.
- À. A Phong cũng hay kể về e.
- Còn e k nghe thấy chú nói gì về chị.- nó quay ra a- Chú như thế này là sao ta?
- Thôi e chọn món đi.- a liếc liếc với nó.
- Để Hân chọn món đi.- Linh Trang đáp.
- Vậy e k khách khí nữa.
Gọi món xong nó bắt đầu thể hiện khả năng hỏi cung của mk. Nó hỏi Linh Trang nhiều lắm. Nào là chị ở đâu, làm nghề gì, sao quen chú nó,quen lâu chưa, thích chú nó ở điểm gì, ... nó làm Linh Trang phải toát mồ hôi với nó. Thế này giống kiểu mẹ ck đang hỏi con dâu chứ k phải cháu gái cùng chú đi gặp bạn. Cũng may phục vụ mang đồ ăn lên nhanh k cô phải chịu sự tra tấn của nó dài dài.
Thấy phục vụ bưng đồ ăn lên, a lấy khắn trải lên đùi cho nó, chuẩn bị đũa cho nó. Nó thì cứ tự nhiên nhận lấy như điều hiển nhiên xảy ra. Còn Linh Trang thì thấy đây k phải chuyện bình thường chú chăm cháu gái. Mà cô nhìn được ánh mắt a nhìn nó khác với a nhìn cô là có điểm ôn nhu. Nhưng rồi cô lại tự cười chắc mk suy nghĩ nhiều thôi chứ đây chỉ là tình cảm một người chú với người cháu bình thường.
   Trong khi ăn, a tập trung gắp thức ăn cho nó là chủ yếu, thỉnh thoảng cũng gắp cho cô và nói đôi câu với cô. Cô nhìn cảnh trước mắt mà cứ như cô đang là người thừa phá vỡ k gian riêng tư của họ vậy. Thấy cô dừng đũa a hỏi:
- Sao e k ăn nữa,chưa ăn được mấy mà?
- Chắc chị ý muốn giữ dáng với chú.- nó quay qua Linh Trang nói- chị đừng lo chú e k để ý bề ngoài đâu. Chị yên tâm.
  Cô cười :
- Không chị ăn đủ rồi. E ăn tiếp đi. Bọn trẻ bọn e thích thật,muốn ăn bao nhiêu thì ăn,k lo béo.
- Hì. Với e thì ăn vẫn quan trọng hơn. K ăn thì đói lắm, e k chịu đói được. Hic hic. - nó làm mặt xấu, lè lưỡi.
   Trông nó vậy a với cô đều bất giác cười. Thấy a cười cô bất ngờ lắm. Mấy lần gặp a cũng chưa từng thấy a cười tự nhiên như thế này. Lần nào, a cũng mang bộ mặt nghiêm túc, lạnh lùng, nếu có cười chỉ là nhếc mép, cười như có như k. Thấy cố nhìn chằm chằm, a biết mk tự nhiên quá,liền trở về bộ mặt lạnh lùng vốn có. Nhưng trong đôi mắt kia, cô vẫn nhìn ra được sự ôn nhu a dành cho nó.
   Ăn cơm xong, a đưa cô về nhà rồi mới cùng nó lái xe đi hóng gió.
- Hân, cháu thấy thế nào?
- Chú muốn cháu nói thật hay nói dối?
- Nói thật.
- Trông chị ý cũng xinh, hiền lành. Nhưng ánh mắt có vẻ như k được hiền như vẻ bề ngoài. Nói chung cảm giác là cháu k thích.
- Thế còn nói dối thì sao?
- Nếu chú thích thù cháu thích. Chỉ vậy thôi.
- Chỉ vậy thôi???
- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro