1. cuộc gặp gỡ bất chợt

Qua hai sáu mùa xuân xanh, tôi đã chả còn mong muốn một mái ấm ấm và tiếng cười rôm rả của những đứa trẻ. Cuộc đời tôi nhiều trong gai, thất bại, người đến để lại bao nhiêu niềm thương nhớ người đi mang theo cả trái tim tôi và đến một lúc nào đó tôi thật sự chẳng còn thiết tha vào tình yêu.. một cách cháy bỏng như thuở mộng mơ.

- Ái Thiên, em tìm chị mãi!

Con bé trợ lý hớt hải lên sân thượng, tôi ngạc nhiên quay lại mỉm cười nhẹ nhàng.

- Có chuyện gì sao Jen?

Ánh mắt nó sáng rọi lên, khuôn mặt tràn đầy hi vọng tiến sát gần tôi.

- Chị cho em tan ca sớm nhé?

Tôi nhíu mày nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới tan làm mà con bé đã đòi về rồi.

- Sao thế?

- Hôm nay là sinh nhật người yêu em.. nên..

Con bé ngại ngùng vừa kể vừa giương đôi mắt to tròn lên nhìn tôi. Hừm, tôi bật cười chặn họng Jen "Ừm, được rồi! Em về sớm đi"

Nó hớn hở vẫy tay chào tôi ra về, sau khi nghe Jen kể vào cái khoảnh khắc này tôi lại cười chê trách bản thân mình "ngay cả đứa mới hai mươi tuổi đầu đã có người yêu vậy mà bổn nương đây lại chả một ai thèm rước, quá buồn cho một thế hệ!"

- Này cậu bé, sao em lại ở đây?

Ba mươi phút sau, tôi xuống tầng 13 để thu xếp giấy tờ đi về. Bất ngờ sao giữa một dãy hành lang vắng bóng người lại có một đứa bé tầm bốn năm tuổi đang ngơ ngác chạy loạn xạ. Tôi tiến lại gần nó.

- Em tìm ai sao?

- Dạ.. em muốn tìm ba em ạ..

"Ba??" Thằng bé nói vậy tôi cũng tò mò chẳng biết ba của đứa bé là ai mà vô trách nhiệm thế này để nhóc đi lạc vậy nguy hiểm quá.

- Thế ba em tên gì??

Nó mỉm cười như thể nó rất tự hào khi nhắc đến tên ba nó.

- Ba em là Ngộ Thư Phàm..

Và có lẽ tôi đã biết người cha vô trách nhiệm đó là ai, tôi dẫn thằng bé trở lên phòng Tổng Giám Đốc, nó lắc đầu không chịu vào.

- Ba em dặn không được tự ý vào phòng người khác khi họ đang làm việc.

Nghe xong câu đó cũng đủ hiểu tôi phát bực thằng cha này như thế nào rồi. Dù có là tổng giám đốc của tôi thì bà đây cũng đếch sợ, tôi hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gõ cửa, lần gõ thứ nhất không ai lên tiếng, lần hai cũng vậy, đến lần ba thì cánh cửa tự mở ra, một cô gái xinh đẹp từ trong phòng bước ra nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn rất đáng sợ. Mặt tôi lạnh băng không chút cảm xúc.

- Chào tổng giám đốc, có vẻ giám đốc Ngộ bận bịu quá nên quên mất con của mình..

Tôi thở dài một hơi, buông tay thằng bé ra nó liền chạy tới phía anh ta.

- Đình Đình, con đi lung tung đâu thế?

Ngộ Thư Phàm bế bổng nó lên cười một cách đôn hậu, nó ôm trầm cổ anh vui sướng biết bao. Ổn thôi, cuối cùng cũng giúp được của nợ trở về với chủ thì tôi cũng chả có việc gì phải ở lại đây. Tôi quay đầu bỏ đi, giọng thằng bé vang lên.

- Chị gái, chị đâu vậy ạ?

Tôi khự lại mỉm cười.

- Chị đi về, tạm biệt Đình Đình!

Nói xong tôi ba chân bốn cẳng bước ra khỏi căn phòng đó thật nhanh, ơn trời cuối cùng thì cũng đã kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.

Đôi khi việc bạn giúp người khác cũng mang lại rắc rối cho chính bạn, giả dụ như:

- Chị Ái Thiên!!

Jen vội vàng bước vào phòng làm việc và gọi lớn tên tôi. Tôi giật mình, nhíu mày nhìn con bé một cách kì quặc.

- Jen, chị bảo trong giờ làm không được xưng hô thân mật mà!

Nó gãi đầu phì cười một giây sau thì tiến sát tới mặt tôi.

- Sếp, quan hệ chị với tổng giám đốc là gì?

Tôi tròn xoe mắt nhìn nó.

- Là nhân viên và sếp?

Nó lắc đầu cố gắng tra hỏi tôi một cách cặn kẽ.

- Không, em nghe mọi người bảo hôm qua chị dắt một thằng bé đến phòng tổng giám đốc...

À rồi, tôi đã hiểu chuyện mèo chuột gì đã xảy ra. Thật không tin được cái tập đoàn này toàn những con người nhiều chuyện mà.

- Được rồi Jen, chị với tên Ngộ Thư Phàm đó chả có quan hệ gì! Đứa bé đó là con của anh ta.

Nó nghe xong liền ngớ người xong hốt hoảng.

- Tổng giám đốc có con sao??? Ôi sao em không biết thế?

Sao tôi có thể làm việc chung với con bé thư kí nhiều chuyện vậy nhỉ? Tôi phì cười trước sự ngây ngô của nó chưa kịp để tôi nói tiếp nó đã chạy bén ra ngoài.

- Sếp, đến giờ ăn trưa rồi!

Tôi nhìn đồng hồ thì ra đã đến giờ ăn trưa mà tôi còn chả chú ý, tôi thu xếp hồ sơ cùng mọi người xuống căn tin.

- Chị gái..

Tôi quay mặt lại, vẫn là thằng bé đó. Tiếng gọi của nó nhẹ như gió lùa qua mái tóc tôi vậy.

- Lại là nhóc à? Nhóc muốn ngồi ăn cùng với chị sao?

Nó gật đầu nhan nhẹn đặt phần cơn lên bàn rồi leo lên ghế ngồi nghiêm chỉnh. Lại một tiếng gọi vang lên.

- Sếp, có lẽ chúng em nên chuyển chỗ thôi!

- Chị ăn cơm ngon nhé!

Tôi quay đầu lại thì chả còn bóng dáng của nhân viên phòng tôi nữa, chúng chạy tứ phương tám hướng. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu lí do vì sao mà tụi nó chạy nhanh đến vậy.

- Cô ngồi ăn cơm một mình sao?

Giọng thằng cha này nghe thấy ghét thật, chả hiểu sao tôi cứ khó chịu mỗi khi gặp tên này, sao hồi đó tôi lại vô cái tập đoàn này làm việc ta?

- Tại âm binh khí tụ của anh mạnh quá nên mọi người mới bỏ chạy!

Tôi mỉa mai nhẹ, anh ta nhìn tôi ngơ ngác rồi cười nhếch cho qua.

- Vậy à? Tôi không nghĩ người xinh đẹp như cô lại đanh đá như vậy.

"Yeah, tôi rất đanh đá nên mong anh đừng làm phiền đến cuộc đời tôi"

Đó chỉ là những thứ tôi nghĩ trong đầu thôi chứ tôi mà nói ra chắc ngày mai tôi chuyển công việc chết mất.

- Đình Đình mau ăn đi, sau lớn lên nhất định sẽ trở thành một chàng trai tốt!

Nó khoái chí gật gù, chú tâm vô ăn phần cơm của mình. Tôi nhìn nó mà trong lòng cứ nhói lên từng cơn, tôi tự hỏi liệu con của mình sau này là trai hay gái? Có xinh xắn như vậy không? Rất nhiều thứ tôi muốn nghe câu trả lời nhưng có lẽ sẽ chẳng có một câu trả lời nào thoả đáng dành cho tôi.

- Phần cơm của cô sắp trương xình lên rồi đấy!

Lời nhắc của anh ta khiến tôi quay lại hiện thực, tôi cắm cúi ăn lấy ăn để rồi lại dừng.

- Anh thật may mắn vì đã có một bé ngoan ngoãn và còn lanh lợi, nên anh đừng để nó một mình nữa..

Nói xong tôi cắm mặt ăn hết phần của mình rồi đứng bật dậy, tôi xoa đầu Đình Đình rồi bỏ đi. Ngộ Thư Phàm khự lại nhìn tôi không lấy một lời có lẽ anh ta cũng đã hiểu ra vấn đề.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: