5.Cô chủ
Một lúc sau,chiếc xe Laborgini của hắn dừng lại khiến cô bất ngờ mà la lên:
-"Này!Anh làm gì mà thắng gấp thế!muốn giết tôi à"
Hắn quay đầu nhìn cô nở nụ cười tà mị:
-"Giết em thì ai làm vợ tôi!"
Cô vừa xoa đầu vừa quay sang nói:
"Có biết bao nhiêu cô gái muốn làm vợ anh đấy đi mà tìm họ!"
Hắn nhìn cô nói:
" Em nên nhớ rằng Lâm Nhất Thiên tôi khi đã chọn em rồi thì sẽ không có cô gái nào ngoài em hiểu chưa! VỢ YÊU!"
Cô bị những lời nói đó làm cho đỏ mặt.Hắn quay sang thảo dây an toàn cho cô,cô bị vẻ quyến rủ của hắn lôi cuốn:
"Em mê tôi rồi phải không! Đến nhà rồi cũng không chịu xuống!"
"Mơ à! Ai thèm mê anh!Nhưng..đây là n.h.à....a.n.h à!"-Cô há hốc mồm nói.
Hắn quay sang nhìn vẻ bất ngờ đầy đáng yêu của cô mà mỉm cười nói:
-" Không phải là nhà tôi!Mà là nhà của 2 chúng ta!"
Cô quay sang nhìn hắn đỏ mặt nói:
-"Anh..đừng...đùa...nữa!"
Vừa nói xong hắn quay lưng mở cửa xe bước ra tiến đến chỗ cô ga lăng mở cửa xe cho cô trêu ghẹo:
-"Em định ngồi trên xe đến bao giờ hả vợ yêu!"
Cô nghe 2 từ "vợ yêu"mà bất giác đứng dậy ra khỏi xe.Trước mắt cô như là một toà cung điện nguy nga.Toàn thể người hầu cúi đầu chào hắn.Người quản gia tiến lại gần:
"Cậu chủ đã về!"
-"Bác Hà đây là vợ tương lai của cháu, phiền bác chuẩn bị phòng cho cô ấy!"-hắn nói với quản gia.
Vừa ngắt lời hắn quay sang tiến đến cô hôn nhẹ lên trán cô rồi nói:
-"Tôi có việc phải lên phòng giải quyết nếu đói thì kêu người hầu, hiểu chưa!"
Cô giật mình định chửi hắn thì nhớ rằng mình đang ở nhờ nhà hắn nên đành im lặng gật đầu.Hắn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời mình mà hả dạ lên phòng.
Toàn thể người hầu ngỡ ngàng trước hành động dịu dàng của cậu chủ vừa rồi mà bàn tán.
Lúc này quản gia Hà cúi đầu nói:
"Cô chủ!mời cô theo tôi!"
Cô nhẹ nhàng mĩm cười thân thiện:
-"Mọi người đừng đa lễ như vậy! Sau này cứ gọi cháu là Tử Huyên được rồi!"
"Không được! Cậu chủ mà biết là chúng tôi mất việc!"
Cô nháy mắt tinh nghịch nói:
-"Mọi người yên tâm! cháu không nói cho hắn..à cậu chủ biết đâu!"
Các người hầu và quản gia Hà đều bất ngờ bởi cô chủ tương lai này, họ không hề nghĩ cô chủ tương lai lại hoà đồng vui vẻ chứ không phải như những người con gái khác.Nói rồi người quản gia gật đầu dẫn đường cho cô theo sau.
-"Đây là phòng của cháu!có việc gì cần thì tìm ta!"
Cô gật đầu lễ phép:
"Dạ!cháu biết rồi cảm ơn bác Hà! Chúc bác ngủ ngon!"
Thấy bác quản gia đi khỏi thì cô mở cửa bước vào,trước mắt cô là căn phòng xa hoa với những nội thất đắc tiền.Một căn phòng mà cô có mơ cũng không dám mơ đến. Cô vì thích thú mà nói:
-"Woa! Đẹp quá!Căn phòng này mà là của mình thật thì tốt biết mấy,đằng này..."
Nhưng cô không biết mọi hành động lẫn lời nói của cô đều được hắn nghe hết qua camera, tại phòng làm việc hắn bật cười:
"Ngốc thật! Không chỉ căn phòng đó mà cả tài sản lẫn thể xác của tôi cũng là của em đó thỏ ngốc à!"
Vì cả ngày làm việc mệt mỏi nên cô đi đến phòng tắm,tắm gội xong thì lao ngay vào giường làm một giấc.
Lúc này, hắn sợ cô lạ chỗ không ngủ được nên lại phòng xem cô thế nào thì thấy cửa phòng chưa khóa, vào thì thấy cô nằm ngủ mê say. Hắn không kìm chế trước hương thơm trên người cô mà hôn môi cô .Cô cảm thấy có một bàn tay nắm lấy cằm mình, nhẹ nhàng nâng nó lên, thứ gì đó hơi khô rát lại rất ấm áp trên môi cô thì ra đó là môi hắn xâm chiếm môi cô nhưng vì cả ngày làm việc ở công ty nên cô đành ngủ thiếp đi không mở mắt lên nổi.Hắn bật cười trước sự im lặng của cô đành âm thầm nằm kế cô ngủ cho đến sáng.
Sáng hôm sau,khi tỉnh dậy cô thấy phong cảnh nơi đây vô cùng khác lạ quay đầu qua thì cô thấy hắn nằm cạnh cô.
-"Cái tên biến thái này sao anh lại nằm ở đây vậy hả??"-cô la toáng lên.
Bị tiếng hét của cô làm cho hắn tỉnh dậy bực mình quát:
"Mới sáng sớm em đã ầm ĩ gì thế hả!Đây là nhà của tôi, em là vợ tương lai của tôi đương nhiên tôi ngủ chung với em là chuyện thường tình mà!"
"Đồ bỉ ổi!đồ dâm tặc! Nhà anh thì sao chứ dù gì đi nữa tôi cũng không lấy anh đâu đừng mơ!"-Cô bước xuống giường rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh. Hắn ở ngoài thì lắc đầu rồi lạnh lùng nói:
-"Em thay đồ nhanh rồi xuống ăn sáng tôi còn đưa em đến công ty nữa!"
Cô ở trong trả lời:
-" tôi biết rồi! Anh...đi...xuống...dưới trước đi! Tôi xuống liền!"
Một lúc sau,khi cô bước tới bàn ăn thì càng kinh ngạc hơn biết bao nhiêu 'sơn hào hải vị,món ngon vật lạ' đang ở trước mắt mình.Thật là xa xỉ.
"Em còn nhìn gì nữa, không mau ngồi xuống ăn đi!"
"Này! Tôi hỏi anh việc này!Ngôi nhà này còn có những thứ này đều là của anh hết sao??"- cô tò mò hỏi.
"Đương nhiên! Còn nhiều thứ khác nữa! Thích không?"
Cô gật đầu:
"Tất nhiên thích rồi!"
Hắn nhìn cô cười:
-"Được! Tôi cho em hết"
Cô bất ngờ phản ứng:
"Thật sao??"
Hắn thẳng lưng lên nghêng ngang nói:
"Nhưng với một điều kiện!Em phải làm vợ tôi"
Cô nghe xong thì ngượng cười:
"Xem như tôi chưa nghe gì vậy!"
"Tôi hỏi vậy thôi! chứ tôi biết rõ em có đồng ý hay không cũng đều làm vợ tôi thôi!"-hẳn kiên quyết khẳng định.
"Để tôi xem anh làm cách nào! Còn bây giờ tôi không quan tâm"
Hai người vui vẻ dùng bữa sáng xong thì đến công ty. Phản ứng đầu tiên khi bước vào công ty là hàng ngàn ánh mắt đang nhìn cô bàn tán.
"Tử Huyên! Tớ có chuyện riêng muốn nói với cậu!"-Kim Nhã khẩn trương chạy lại nắm tay cô kéo lên sân thượng:
" Này! Cậu bị gì thế Kim Nhã! Làm gì mà tớ mới đến công ty đã kéo tớ lên đây rồi??"-Cô vừa nói vừa nhìn Kim Nhã.
"Cậu có biết cả công ty đang bàn tán về việc cậu và chủ tịch quen nhau không!"
Cô hoảng hốt:
"Hèn chi sáng nay mình vào công ty thấy mọi người có thái độ kì lạ với mình! Họ còn cuối đầu chào mình nữa chứ!"
Kim Nhã tò mò hỏi:
"Mà có thật là cậu với..chủ tịch đang quen nhau không?"
Cô quay sang kí vào trán Kim Nhã:
"Cậu bệnh à! Nghĩ sao mình với hắn quen nhau! Cậu có biết chỉ một ngày hôm qua thôi mà tớ đã bị hắn...mà thôi không nói nữa!"
Kim Nhã mĩm cười:
" Thôi được rồi! Bớt giận đi chiều nay tớ khao cậu một chầu được chưa!"
Cô cười đùa nói:
"Được thôi! À mà Kim Nhã cậu có biết chỗ nào cho mướn trọ không chỉ tớ với! Tớ bị bà chủ nhà đuổi đi rồi! Huhu!"
Kim Nhã bất ngờ nói:
"Thế à! Để tớ tìm thử nếu vậy hôm qua cậu ở đâu?"
Cô nói nhỏ vào tai Kim Nhã:
"Tớ ở nhờ nhà chủ tịch!"
Kim Nhã la toáng lên:
"Cái gì! Cậu ở.."
Chưa nói hết câu Kim Nhã đã bị cô bịt miệng lại:
"Bé mồm thôi! Cậu muốn cả công ty biết hết à!"
Kim Nhã nhìn cô trêu chọc:
" Ghê quá! Thế hai người..."
Cô đánh Kim Nhã giận dữ nói:
"Cậu nghĩ bậy bạ gì thế! Tớ và hắn trong sạch! Không nói nữa mau xuống dưới làm việc kẻo tớ bị hắn trừ lương thì khổ!"
Cô vừa bước vào phòng thì đã nghe tiếng hắn:
-"Phu nhân tương lai của chủ tịch ra ngoài trong giờ làm việc! Trừ lương!"
Cô nghiến răng nhìn hắn nói:
"Anh thôi chọc ghẹo tôi được không hả??Lương thư kí của tôi ít lm làm ơn tha cho tôi! Còn nữa anh có biết...cả công ty..đang..!"
Cô chưa nói xong thì hắn ngồi chéo chân trên ghế xen vào nói:
"Đang bàn tán về chuyện tình cảm giữa em và tôi đúng không?"
"Anh biết rồi à! Thế làm sao bây giờ chúng ta làm gì để tránh khỏi lời đồn đây!"-cô lo lắng.
Hắn đứng dậy chống tay trên bàn cười nham hiểm:
-"Em sợ gì chứ? Chúng ta là vợ chồng thật thì sợ gì họ bàn tán!"
Chap này hơi nhạt nên mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn đã đọc và ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro