Chương 7: Vết Nứt Đầu Tiên


Những ngày tiếp theo trôi qua trong một sự tĩnh lặng đến ghê người. Lyrm đã thiết lập một thói quen mới, một kỷ luật thép được rèn nên từ sự tuyệt vọng. Ban ngày, cậu là một cái bóng, ngồi đọc sách hoặc giúp mẹ những việc lặt vặt trong nhà, luôn cảnh giác với những ánh mắt bên ngoài. Nhưng khi màn đêm buông xuống và mẹ đã ngủ say, phòng của Lyrm biến thành một xưởng chế tác của sự im lặng.
Cậu luyện tập. Không phải những ma pháp hủy diệt, mà là nghệ thuật kiểm soát. Cậu dùng Sigl để khắc lên mọi thứ cậu có thể tìm thấy: những mẩu gỗ, những viên sỏi, thậm chí cả mặt trong của chiếc bát ăn cơm cũ. Mỗi đêm là một cuộc chiến. Một cuộc chiến chống lại con mãnh thú Sigl đang liên tục đầy lên, và một cuộc chiến với chính bản thân mình để điều khiển nó.
Dần dần, cậu đã có tiến bộ. Những đường khắc của cậu trở nên thẳng hơn, những ký tự cổ ngữ trở nên rõ nét hơn. Cậu có thể tách ra những dòng Sigl ngày càng mảnh, điều khiển chúng với một sự chính xác mà cậu chưa từng nghĩ là có thể. Cậu đang "đào kênh" như lời Locatera nói, nhưng con lũ thì vẫn luôn ở đó, chực chờ phá vỡ bờ đê mỏng manh.
Sự tập trung cao độ này bào mòn cậu một cách khủng khiếp. Quầng thâm dưới mắt cậu ngày một rõ hơn. Cậu gầy đi trông thấy. Lattora nhìn con trai mình héo hon từng ngày và trái tim bà như thắt lại. Bà cho rằng đó là do sự tù túng. Bà cố gắng nấu những món ngon hơn, kể những câu chuyện vui, nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể. Bà không biết rằng, mỗi đêm, con trai bà đang phải vật lộn trong một cuộc chiến sinh tử ngay trong chính cơ thể mình.
Sự yên tĩnh giả tạo đó bị phá vỡ vào một buổi chiều đầy nắng.
Lyrm đang ngồi bên cửa sổ, cố gắng đọc một chương về lý thuyết ma thuật phòng hộ, nhưng tâm trí cậu không thể tập trung. Cậu cảm thấy bồn chồn. Sigl trong người cậu hôm nay hoạt động mạnh hơn thường lệ. Bỗng, cậu nghe thấy tiếng cười nói và tiếng la ó ở bên ngoài.
Đó là Kael và đám bạn của hắn. Khoảng năm, sáu đứa. Chúng không đi ngang qua, mà dừng lại ngay trước hàng rào thấp bao quanh khu vườn rau nhỏ của hai mẹ con.
Đó là niềm tự hào của Lattora. Bà đã dành rất nhiều công sức để chăm sóc mảnh vườn đó. Nó không chỉ cung cấp cho họ thức ăn, mà còn là nơi duy nhất bà có thể cảm thấy một chút tự do, một chút kết nối với đất đai.
"Mẹ ơi," Lyrm khẽ gọi. Lattora đang ở trong bếp, bà bước ra, nhìn qua vai cậu.
Kael nhìn thẳng vào cửa sổ nhà họ, một nụ cười nhạo báng nở trên môi. Hắn biết họ đang nhìn. Rồi, hắn hiên ngang bước qua hàng rào, giẫm nát một luống xà lách non. Đám bạn của hắn cười rộ lên và làm theo.
Chúng bắt đầu cuộc phá hoại. Chúng giẫm đạp lên những cây cà chua đang trĩu quả. Chúng nhổ những củ cà rốt còn non lên rồi ném vào nhau. Một đứa còn tìm thấy quả bí ngô lớn nhất, niềm vui của Lattora, rồi dùng hết sức ném nó vào một tảng đá khiến nó vỡ tan tành.
Tất cả diễn ra ngay trước mắt họ. Một hành động phá hoại độc ác, hèn hạ và công khai.
Lattora há hốc miệng, khuôn mặt bà trắng bệch. Bà lao về phía cửa. "Dừng lại! Các cháu đang làm gì vậy?"
"Mẹ, đừng!" Lyrm vội giữ tay mẹ lại. Cậu biết việc đó là vô ích. Đối đầu với chúng chỉ khiến mẹ cậu thêm tổn thương.
Nhìn thấy sự đau đớn và bất lực trong mắt mẹ, một thứ gì đó bên trong Lyrm vỡ ra.
Bức tường kiểm soát mà cậu đã dày công xây dựng suốt mấy đêm qua sụp đổ trong nháy mắt. Lò dung nham Sigl trong lồng ngực cậu phun trào. Một cơn thịnh nộ trắng xóa, tinh khiết thiêu rụi mọi lý trí, mọi lời dạy của Locatera, mọi nỗ lực tự chủ. Cậu chỉ còn lại một ham muốn duy nhất: hủy diệt.
Cậu cảm nhận được nó. Một cơn sóng thần năng lượng đang dâng lên từ sâu thẳm con người cậu. Căn nhà nhỏ bắt đầu rung lên bần bật. Những chiếc cốc trên bàn kêu lách cách. Không khí trở nên đặc quánh, khó thở. Đôi mắt xanh lục của Lyrm bắt đầu phát ra thứ ánh sáng trắng bạc.
Cậu muốn chúng biến thành tro bụi. Cậu muốn cả ngôi làng này phải trả giá cho nỗi đau của mẹ cậu.
Lattora cảm nhận được sự thay đổi của con trai. Bà không hiểu về Sigl, nhưng bà cảm nhận được một luồng áp lực đáng sợ tỏa ra từ người cậu, một cái gì đó cổ xưa và đầy đe dọa. Bà nhìn vào mắt con và thấy một con quái vật xa lạ đang nhìn lại mình.
"Lyrm!" Bà hét lên, giọng bà vỡ ra vì sợ hãi. "Lyrm, con ơi, nhìn mẹ này!"
Tiếng gọi của mẹ như một sợi dây leo mỏng manh, cố gắng níu cậu lại từ bờ vực của sự hủy diệt. Hình ảnh Kael và đồng bọn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ cậu. Nếu cậu giải phóng cơn thịnh nộ này, bà sẽ là người đầu tiên bị nó nuốt chửng. Cậu sẽ tự tay giết chết người mà cậu yêu thương nhất.
Không!
Lyrm gào lên trong câm lặng. Cậu dùng toàn bộ ý chí còn sót lại để chống lại cơn sóng thần Sigl. Đó là một cuộc giằng co không tưởng. Cậu cảm thấy như cơ thể mình sắp bị xé toạc làm đôi. Cậu không thể nhốt con mãnh thú này lại được nữa. Nhưng cậu cũng không thể để nó thoát ra ngoài.
Chỉ còn một con đường duy nhất.
Cậu khuỵu xuống, hai tay chống thẳng xuống sàn đất nện của căn nhà. Thay vì đẩy Sigl ra ngoài, cậu hướng toàn bộ cơn hồng thủy năng lượng đó... đi xuống.
"AAAAAAAAA!!!"
Một tiếng hét không thành lời thoát ra khỏi cổ họng cậu. Cả người cậu co giật.
Không có vụ nổ nào. Không có ánh sáng hủy diệt nào. Chỉ có một luồng sáng trắng rực phát ra từ hai bàn tay cậu, chiếu xuyên qua lớp đất. Sàn nhà bên dưới cậu rung lên dữ dội trong một khắc, rồi im bặt.
Cơn bão đã đi qua.
Lyrm đổ gục xuống sàn, mềm oặt như một con rối đứt dây. Cậu thở hổn hển, lồng ngực đau nhói. Máu mũi bắt đầu chảy thành dòng. Cậu đã thành công chuyển hướng được cơn lũ, nhưng cái giá phải trả là suýt chút nữa đã chết đuối trong đó.
"Lyrm! Con ơi! Con bị làm sao thế này?" Lattora hoảng loạn quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy cậu. Bà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bà chỉ thấy con trai mình đột nhiên co giật rồi ngã quỵ.
Bà lay cậu, gọi tên cậu trong tuyệt vọng. Khi bà đỡ cậu dậy, bà mới nhìn thấy nó.
Nơi hai bàn tay cậu đã từng chống xuống, lớp đất nện cứng rắn đã biến mất. Thay vào đó là một khoảng đất tròn, đen kịt và bóng loáng như hắc ín. Bà đưa tay sờ thử, nó nóng rát. Lớp đất đã bị nung chảy, biến thành một loại thủy tinh thô ráp.
Bên ngoài, Kael và đám bạn, sau khi đã hả hê với trò phá hoại của mình, cười nói ầm ĩ rồi bỏ đi. Chúng hoàn toàn không biết rằng, chỉ vài giây trước, chúng đã đứng ngay bên bờ vực của cái chết.
Lattora ôm chặt lấy Lyrm đang run rẩy, ánh mắt bà dán chặt vào vết sẹo đen kỳ lạ trên sàn nhà. Sự sợ hãi trong bà ngày một lớn. Nỗi sợ không phải đến từ dân làng, không phải đến từ Daen. Nỗi sợ đó đến từ chính đứa con trai mà bà yêu thương hết mực.
Vết nứt đầu tiên đã xuất hiện. Không phải trên những bức tường của ngôi nhà, mà là trong sự kiểm soát mỏng manh của Lyrm, và trong sự bình yên giả tạo mà Lattora đã cố gắng gìn giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro