Chương 2: BÀI HỌC CUỐI CÙNG

"Đôi khi, thế giới thật khắc nghiệt, nhưng cũng thật dịu dàng."
------------------------------------------------------

Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, cẩn thận khép cánh cửa sau lưng. Âm thanh nhỏ xíu của chốt cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng nghe như một tiếng thì thầm.
Ánh đèn dầu nơi góc phòng vẫn đang cháy, tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam ấm áp. Nó rọi xuống mặt bàn gỗ tròn, rồi lan ra mặt sàn, thành những vệt sáng lặng lẽ trôi.

Cạnh bàn, sư phụ Penitent vẫn ngồi đó. Người không nói gì, chỉ chăm chú vào cuốn sách trên tay. Dáng ngồi ung dung, lưng thẳng, cử chỉ lật từng trang đều đặn, không vội vã, không ngập ngừng.

Mái tóc dài ánh bạc khẽ lay động trong làn gió lùa qua khe cửa sổ. Cái bóng của người đổ dài lên vách gỗ, hòa cùng ánh sáng, như thể chính sự yên tĩnh trong căn phòng cũng được sinh ra từ đó.

Tôi đứng yên một lúc, không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy. Từ người toát ra một sự bình yên rất đỗi quen thuộc, thứ cảm giác khiến tôi quên cả thời gian, quên luôn cả lý do mình vừa bước ra khỏi phòng.

"Con chưa ngủ sao?"

Giọng nói trầm đều của sư phụ kéo tôi khỏi suy nghĩ.

"Dạ chưa."

"Con muốn nói với ta điều gì đúng không?..."

Người đóng quyển sách đang cằm trên tay, để nó qua một bênh, người nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt xanh lam nhạt ấy khiến tôi có cảm giác như soi được tâm trí tôi, như thể người đọc tôi như một cuốn sách.

"Những người viễn chinh muốn mời con đi diệt Dị Nhân Vương ạ."

"Dị Nhân Vương? Là vua của Homunculus đúng không?"

"Vâng."

"Vậy con đã trả lời họ chưa?"

"Vẫn chưa ạ..." - tôi trầm ngâm một lúc

"Sao vậy?"

"...Không có gì, nhưng mà sư phụ, người có thể cho con biết con có nên đi không ạ?"

"Lamia này, bây giờ con cũng nên có những quyết định của riêng mình, có thể nó sẽ khá khó khăn trong việc lựa chọn, nhưng dần dần, con sẽ phải tự học được việc tự chịu trách nhiệm với bản thân."

"Vâng..."

Tôi biết, tôi biết sư phụ sẽ trả lời như thế, trước đây và bây giờ vẫn vậy, người sẽ không tán thành, nhưng cũng không khuyến khích, người luôn để tôi tự đưa ra quyết định cho bản thân, dù tôi thường chỉ hỏi những thứ như ăn nho hay ăn táo, học thêm ma pháp hay tập luyện ma pháp cũ, những thứ đó chỉ là nhỏ nhặt, nhưng bây giờ đứng trước tôi là hai sự lựa chọn lớn lao, ảnh hưởng đến cuộc đời tôi.

...

"Con đã có câu trả lời chưa?"

"Đã có rồi ạ."

"Vậy con sẽ đi hay ở lại? Và vì sao? Khi con đưa ra quyết định, con cũng cần có lý do của mình."

"Con sẽ đi, vì như vậy con sẽ cứu được nhiều người hơn, Sina đã nói với con rằng mọi sự sống đều đáng quý, và những người ngoài kia cũng vây, hơn nữa, nếu con không đi, thì sau khi ngoài kia rơi vào tay của Dị Nhân Vương, thì khu rừng của chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo. Nhưng..."

Tôi ngập ngừng.

"...Con sợ..."

"Con sợ điều gì?"

"Lỡ như con đi, sư phụ sẽ biến mất thì sao?"

"Ta vẫn sẽ ở đây chờ con mà."

"Thật sao? Người vẫn sẽ chờ? Nhưng con không chắc chắn con có thể quay về."

Sư phụ Penitent từ từ đứng dậy, cầm lấy quyển sách, và đặt nó lại trên kệ sách nhỏ ngoài phòng khách.

"Khi nào con sẽ khởi hành?"

"Có thể là vài ngày nữa ạ."

"Con nên đi ngủ sớm đi, giấc ngủ cũng quan trọng lắm đấy, trong những ngày này, ta sẽ dạy con thêm vài phép."

"Vâng..."
---------------------------------

Tôi đi dọc theo con đường nhỏ dẫn vào rừng, lối mòn quen thuộc mà tôi vẫn thường lui tới mỗi buổi sáng để luyện tập ma pháp. Mặt đất còn ẩm ướt sau đêm dài, những vệt sương mỏng như tơ phủ lên từng phiến lá, khiến khu rừng mang một vẻ tĩnh lặng và huyền bí khó tả.

Không khí mát lạnh phảng phất hương cỏ cây, mang theo cảm giác yên bình dễ chịu. Ánh nắng đầu ngày bắt đầu len qua những tán lá cao, tạo nên từng mảng sáng tối đan xen trên mặt đất như một tấm thảm hoa văn sống động.

Tôi chậm rãi bước đi, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên - tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót vang vọng đâu đó trên cao, và đôi khi là tiếng côn trùng khe khẽ dưới chân.

Trên những chiếc lá ướt sương, tôi thấy vài con bọ Mouise đang nằm yên. Chúng là loài bọ hiền lành, nhỏ bé, thường xuất hiện vào sáng sớm. Mouise không gây hại mà ngược lại, chúng ăn sâu bọ phá hoại, giúp bảo vệ cây cối khỏi bệnh tật. Nhờ chúng, khu rừng này luôn xanh tốt và khỏe mạnh.

"Con đến rồi sao?"

Giọng sư phụ vang lên rất khẽ, trầm mà ấm, như một dòng suối nhỏ len qua khe đá. Dù gương mặt người vẫn giữ nét vô cảm thường thấy, tôi luôn cảm nhận được sự dịu dàng ẩn dưới mỗi câu nói ấy.

"Vâng." - tôi cúi đầu đáp lại, hơi thở hòa vào làn sương sớm.

"Con đã trả lời nhóm viễn chinh chưa?"

"Rồi ạ."

Sư phụ gật nhẹ, ánh mắt người dừng lại trên một thân cây nhỏ phía trước - "Con hãy nhìn vào cái cây ở đó..." - Tôi đưa mắt theo hướng tay người chỉ. Một cây Norada mảnh mai, thân chỉ to bằng vòng tay một đứa trẻ, nhưng vươn thẳng và đầy sức sống. Trên cành cao, một quả Norada đang trĩu xuống, lấp lánh sương mai.

"Con có thể bắn rơi quả Norada ấy không?"

"Vâng, con có thể."

"Con sẽ phải bắn rơi quả Norada... nhưng không thể làm tổn hại đến cái cây."

Tôi khựng lại. Điều đó nghe thật điên rồ đối với bất kỳ ma pháp công kích nào. Tôi nhìn sư phụ, người vẫn đứng yên, gương mặt không hề thay đổi, nhưng ánh mắt lại như đang mỉm cười với sự bối rối của tôi.

"Con hãy thử tưởng tượng xem. Rồi thực hành những gì con tưởng tượng."

Tôi nuốt một hơi thở, nhìn lại quả Norada. Ma lực tổng hợp, là phép tổng ma lực có ích và ma lực hao tổn... Yếu tố đó quen thuộc nhưng vẫn không đủ cho yêu cầu này. Vậy phải làm sao...?

"Khi càng lên cao, không khí sẽ càng loãng..." sư phụ nhẹ nhàng nói, như thể đang đọc trọn suy nghĩ trong đầu tôi.

Lời nhắc ấy khiến tôi bừng tỉnh. Không khí loãng - mật độ hạt giảm... Mana cũng vậy... Nếu mana là những hạt nhỏ được sinh ra từ trí tưởng tượng, thì chỉ cần giảm mật độ của chúng...

Tôi giơ tay ra. Chiếc gậy phép xuất hiện trong ánh sáng mờ nhạt, thân gậy dài và tinh xảo. Chỉ cần chạm vào nó, tôi lại nhớ đến những đêm sư phụ thức trắng để làm ra nó cho tôi - sáng bóng, hoàn hảo, và đầy sự che chở.

Tôi hướng gậy về phía quả Norada. Một vòng pháp tròn hiện lên, run nhẹ như mặt nước trước khi tỏa sáng.

"Bacbar."

Luồng ma pháp nhẹ tựa gió thoảng rời khỏi vòng phép. Khi chạm vào quả Norada, nó không gây ra tiếng nổ hay sự rung chuyển nào - chỉ là một cú chạm mềm, khiến quả rơi xuống êm như lá lìa cành.

Sư phụ nhìn tôi, trong đôi mắt vô cảm ấy thấp thoáng sự hài lòng - "Con học rất nhanh, Lamia. Nhưng còn một điều... cũng là bài học cuối cùng."

Tôi siết gậy trong tay. "Vâng ạ."

"Con đã học ma pháp rất lâu, và đã đủ thành thạo. Con không cần niệm chú nữa."

"...Vâng?" - tôi ngẩng lên, chợt nhận ra điều đó quan trọng đến mức nào.

"Về mặt lý thuyết, chú chỉ là tên gọi của ma pháp mà con sắp dùng. Khi gặp những đối thủ mạnh - đặc biệt là Dị Nhân Vương - họ sẽ nghe thấy, đoán ra và né tránh. Con đã đủ khả năng để sử dụng ma pháp bằng trí tưởng tượng, không cần gọi tên nó."

Tôi hít vào thật sâu. "Con hiểu rồi."

Sư phụ im lặng một lúc. Khi người nói tiếp, giọng bỗng trở nên trầm và nhẹ hơn, như đang mang theo một nỗi niềm khó chạm tới.

"Và điều quan trọng nhất..."

Người nhìn tôi rất lâu, đôi mắt, dù vô cảm, lại chứa đựng một nỗi buồn âm thầm.

"Đừng giết bất kỳ ai... trừ khi con buộc phải làm thế."

Tôi cảm thấy có gì đó nặng nề trong lời nói ấy - như thể đó không chỉ là lời dạy, mà còn là lời sám hối.

"Ta không muốn con giống như ta... Lamia. Hãy hứa với ta."

Tôi nhìn vào ánh mắt người - bình lặng, nhưng ấm áp đến nghẹn lòng.

"...Vâng, con hứa."

Lời hứa ấy rời khỏi môi tôi chậm rãi, như kết thành một sợi dây vô hình nối tôi với trái tim chưa từng lộ diện của sư phụ.
------------------------------

Một buổi tối tĩnh lặng và ấm áp.
Ấm đến mức tôi nghe rõ từng nhịp đập trong ngực mình.

Yên tĩnh đến mức mọi suy nghĩ bị phóng đại trong đầu.

Sự tĩnh mịch này không khiến căn phòng trở nên bình yên hơn như mọi khi.

Ngược lại... nó trở thành cái nền hoàn hảo cho nỗi phân vân đang dằn vặt tôi:

Liệu mình có thật sự muốn đi?

Liệu mình có hối hận khi bước chân ra khỏi nơi này?

Tôi khom người gấp lại từng bộ quần áo, đặt vào vali như một thói quen tránh né. Ánh sáng vàng của chiếc đèn dầu chập chờn trên mặt bàn, rung nhẹ theo từng hơi thở của tôi. Ngọn lửa nhỏ ấy soi tỏ đến cả những góc tối trong lòng tôi, như thể nó hiểu rõ sự bối rối đang cuộn lên không dứt.

Thật lạ... nó làm tôi nhớ đến sư phụ Penitent.

Lặng lẽ, ít lời, nhưng luôn ấm áp theo một cách rất khó diễn tả.

Cứ như thể người nhìn thấu tất cả những gì tôi chưa dám nói ra.

Ánh sáng bắt đầu yếu dần. Tôi nhìn sang chiếc đèn dầu-đúng vậy, nó sắp cạn rồi.

Tôi mở ngăn tủ đầu giường, định lấy thêm dầu. Nhưng dầu đã hết, và dàu thì phải lấy từ cây Gỗ Dầu Hương, nhưng giờ thì đã tối rồi, tôi không thể đến đó được.

Đáng lẽ tôi phải làm điều đó từ chiều... Tôi lơ đãng quá.

May mắn thay, vẫn còn vài cây nến.

*Phụt.

Ngọn đèn tắt ngay khi tôi chưa kịp bật lửa.

Cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng mềm như tơ.

"Chắc... không cần nữa nhỉ?"

Tôi khẽ thì thầm.

Ánh trăng chậm rãi len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sáng mờ bạc. Nhờ nó, tôi vẫn thấy những đồ vật quen thuộc: chiếc bàn gỗ nhỏ, giá sách thấp, tấm khăn thêu tôi làm dở... tất cả nằm yên trong một vẻ dịu dàng lạ lùng.

Một cảm giác rất nhẹ thoáng qua môi tôi.

Tôi... đang cười ư?

"Từ lúc nào vậy...?"

Tôi khẽ chạm vào khóe môi mình.
Ánh trăng vẫn lặng lẽ chiếu xuống, như ôm lấy cả căn phòng, cả trái tim tôi.

Và rồi - thật tự nhiên - tôi hiểu rằng sự do dự trong tôi đã tan bớt.
Nhẹ như khi một cánh lá vừa rơi khỏi cành.

"Phải rồi nhỉ... có lẽ mình đã biết câu trả lời rồi..."
---------------------------

Buổi sáng đến nhẹ như hơi thở.

Hơi ấm của mặt trời len qua cửa sổ, trải lên căn phòng một màu vàng dịu. Tôi duỗi người, tỉnh dậy trong sự yên tĩnh quen thuộc, rồi làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

Đến lúc rồi… tôi đã sẵn sàng.

Mang theo chiếc vali nhỏ, tôi bước xuống cầu thang.

“Chào buổi sáng.”

Vẫn là giọng nói trầm đều của sư phụ Penitent.

Người đang đứng cạnh cửa sổ, tay tưới một chậu cây nhỏ. Tán lá xanh rung khẽ dưới những giọt nước rơi xuống—được chăm sóc cẩn thận như mọi thứ trong căn nhà này. Đó đúng là sư phụ: điềm tĩnh, tỉ mỉ, dịu dàng theo cách rất riêng.

“Vâng… chào buổi sáng, thưa sư phụ.”

“Con đã chuẩn bị hết chưa?”

“Con nghĩ là đủ rồi ạ.”

“Cầm lấy.”
Sư phụ đưa cho tôi một cuốn sách dày bọc da.

“Đây là một quyển sách trắng. Ta muốn con ghi lại hành trình của mình.”

“Ghi nhật ký sao ạ? Nhưng con nghĩ chuyến đi này…”

“Ngắn thôi, đúng không?” — Người nói tiếp, như thể đã nghe được những gì tôi chưa kịp thốt ra.

“Chính vì ngắn, ta mới muốn con ghi lại.”

“Để làm gì ạ?”

“Đối với những kẻ có tuổi thọ dài như chúng ta,” người chậm rãi nói, “mười năm, hai mươi năm hay năm mươi năm chỉ là chớp mắt. Nhưng với con người ngoài kia, đó là cả cuộc đời. Rồi một ngày… họ sẽ rời đi vì tuổi già. Khi ấy, con sẽ nghĩ về họ rất nhiều, và có thể hối hận vì đã xem khoảng thời gian ấy như làn gió thoảng. Ghi chép lại… cũng là một cách để con giữ họ bên mình. Để nhớ. Và để mở ra xem khi trong lòng muốn.”

“Vâng… con hiểu rồi.”

Tôi đưa tay nhận lấy cuốn sách.
Nó nặng hơn tôi tưởng — không chỉ vì chất da dày, mà vì ý nghĩa người đã đặt vào nó.

Ôm nó vào lòng, tôi có cảm giác như đang mang theo một phần của sư phụ Penitent, đồng hành cùng tôi trên quãng đường sắp tới.
---------------------------------

Cánh cửa mở ra như hé lộ cả một hành trình mới đang dang tay đón chờ tôi. Bên ngoài, ngay trên con đường mòn quen thuộc, nhóm viễn chinh cùng chiếc xe ngựa đã đứng đó từ trước. Họ nói cười với nhau, nhưng khi nhận ra tôi đang nhìn, cả ba chỉ khẽ mỉm cười – giản dị, nhưng đủ để khiến bước chân tôi nhẹ đi một chút.

“Lamia, hãy giữ gìn sức khỏe, cẩn thận nhé.”

Đó vốn là câu sư phụ vẫn nói mỗi khi tôi ra ngoài dạo chơi, vậy mà hôm nay, câu nói ấy nặng trĩu đến mức làm tim tôi thắt lại. Giọng nói trầm đều của người vang lên trong tâm trí như lời dặn cuối cùng trước khi tôi rời khỏi mái ấm này. Tay tôi siết chặt vào tay cằm chiếc vali nhỏ

“Vâng ạ… con sẽ trở về. Nhanh thôi.”

Tôi bước ra khỏi ngôi nhà – một tấm khiên, một chốn bình yên đã ôm lấy tôi suốt bao năm qua. Khi tiến lại gần nhóm viễn chinh, họ lần lượt bước lên xe ngựa. Karant chìa tay ra; tôi chỉ do dự một nhịp trước khi đặt tay mình vào tay anh để được đỡ lên.

Khi Vein thúc dây cương, bánh xe gỗ bắt đầu lăn. Tôi quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối, vẫy chào sư phụ Penitent. Người cũng khẽ nâng tay đáp lại. Dưới chân người, một vòng ma pháp nhẹ tỏa sáng, rồi bỗng – những dải sắc màu xuất hiện. Là trùng. Như những mảnh ánh sáng sống động, chúng bay lơ lửng khắp nơi, bất chấp sương sớm còn vương trên tán lá. Ngôi nhà mờ dần trong sương, để lại những loài trùng bay khắp khu rừng.

Chúng đẹp đến mức khiến tôi nghẹn lại.
Đối với tôi, chúng không chỉ là sinh vật cổ.
Chúng là lời chúc phúc của sư phụ.

Karant nhìn qua khung cửa xe, mỉm cười khi sắc màu ấy phản chiếu trong mắt anh. Sina chắp tay cầu nguyện, còn bên ngoài, Vein bật cười khẽ khi vài con trùng đậu lên vai cậu.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh; mỗi lần bánh xe dập vào viên đá nhỏ đều khiến thùng xe rung lên, làm Sina giật mình giữa lúc đang cầu nguyện. Cô đỏ mặt, chỉ biết cười trừ, khiến cả không gian bớt đi phần căng thẳng.

Rồi số lượng trùng thưa dần, ít dần… và cuối cùng biến mất hẳn sau màn sương.

Chúng tôi đã rời khỏi Liora.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro