Chương 1

Trời mưa.

Từng giọt rơi như chảy ngược từ đáy mắt, dội vào lòng Phạm Khuê thứ cảm giác lạnh buốt không thể gọi tên. Cậu nép mình trong góc quán nhỏ, tay vẫn đeo găng như mọi khi. Bên ngoài, tiếng còi xe hoà lẫn tiếng mưa, nhoà cả vào nhau. Thế giới từ lâu đã thôi rõ ràng với cậu.

Mười chín tuổi, Phạm Khuê không có bạn bè, không có ai để trò chuyện thật lòng. Không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu không thể. Một cái chạm kéo dài đủ lâu, chỉ cần đủ lâu thôi, cậu sẽ nhìn thấy—

Cái chết của người đó.

Lúc đầu là bà ngoại, rồi tới cô bạn cùng lớp năm lớp sáu. Dần dà, Khuê học cách giữ khoảng cách, giữ mình như một bóng ma giữa đời thường. Có lần, cậu thử nói với một bác sĩ tâm lý, kết quả là ba mẹ nhận được một tập hồ sơ dày cộm với chữ "hoang tưởng ám ảnh" gạch đỏ như máu.

Cậu đã thôi nói từ đó.

Và giờ đây, như một thói quen, cậu tránh né mọi va chạm, kể cả vô tình. Tay luôn đeo găng, chân bước nhanh, mắt nhìn thẳng. Cô đơn trở thành một lớp da thứ hai.

Nhưng tối đó, khi cậu đang băng qua vỉa hè đầy nước, một bóng người lao vụt ra từ lòng mưa.

Một cái va mạnh.

Cơ thể cậu loạng choạng, bàn tay trượt khỏi găng, vươn ra theo bản năng. Và bàn tay ấy—đã chạm vào anh.

Chỉ một giây.

Không ai hét, không ai gọi. Mọi âm thanh vụt biến mất, thế giới dừng lại. Cậu thấy:

Anh nằm giữa lòng đường, một cánh tay thõng xuống. Một cột điện gãy đổ. Một tia sét xé toạc bầu trời. Và máu—tràn đỏ cả màn đêm.

Một mảnh lịch trong ký ức loé lên:
Thứ Sáu. Bảy ngày nữa.

...

Sau đó, Khuê hoảng loạn đến mức tưởng mình sắp ngất. Nhưng người kia chỉ mỉm cười, nhẹ đến kỳ lạ:
"Xin lỗi, tôi bất cẩn quá."

Giọng nói ấy vang vọng mãi trong đầu cậu. Trong bóng tối. Trong mưa. Trong những cơn mộng mị sau đó.

Tên anh là Khương Thái Hiền. Hai mươi mốt tuổi. Sinh viên năm ba ngành nhạc.

Cậu biết được điều đó khi lén tìm đến phòng ghi danh câu lạc bộ âm nhạc, chỉ để xác minh người kia vẫn... còn sống.

Và rồi, thay vì quay lưng như mọi khi, Khuê đã ở lại.

Một lần.

Rồi hai lần.

Rồi ngày thứ ba, khi Thái Hiền quay đầu giữa giờ tập và chìa ra một ly trà sữa, Khuê không hiểu sao lại đưa tay nhận lấy. Tay vẫn đeo găng. Trái tim thì không.

...

Anh không như những gì Khuê tưởng tượng về một người sắp chết.

Anh sống.

Sống như thể từng phút từng giây đều đáng quý. Anh hát như đang kể một câu chuyện, đánh đàn như đang chạm vào trái tim người khác. Nụ cười anh không lớn, nhưng luôn thật.

"Thế giới của mày như nào vậy, Khuê?"

Câu hỏi đó đến vào ngày thứ năm. Họ đang ngồi trên sân thượng trường, giữa một chiều không mưa.

"Im lặng," Khuê đáp, mắt nhìn khoảng trời xa. "Lạnh. Và nhiều khoảng trống."

"Thế giờ có ai ngồi trong khoảng trống đó chưa?"

Cậu không đáp. Nhưng bàn tay dưới lớp găng như siết lại.

Câu hỏi ấy... như đang gọi tên một điều gì đó mà cậu chưa dám nhận.

...

Tối thứ sáu.

Một đêm mưa khác.

Khuê đứng trước cánh cửa phòng anh, ướt sũng.

"Vào đi," Hiền nói, không ngạc nhiên chút nào.

Họ ngồi với nhau trong im lặng, như mọi ngày. Nhưng lần này, khoảng lặng không vô nghĩa.

"Tao có một bí mật," Khuê khẽ nói, không nhìn anh. "Mà nếu mày nghe xong, có thể sẽ thấy tao điên."

Hiền không cười. Anh chỉ gật đầu. Và im lặng, như đang chờ.

"Người ta sắp chết..." Khuê nuốt khan, "tao sẽ biết. Chỉ cần chạm lâu một chút thôi."

Không ai cười phá lên. Không ai rút lui.

"Tao đã thấy mày," cậu thì thầm. "Chết. Ngày mai."

Bấy giờ, Thái Hiền mới cười. Một nụ cười rất nhẹ, như thể cậu vừa kể rằng mình đã biết anh thích uống trà nhài.

"Mày không cần phải cứu tao," anh nói. "Chỉ cần ở cạnh là đủ rồi."

...

Khuê rơi nước mắt ngay đêm đó. Trong suốt mười chín năm, cậu chưa từng khóc vì một người. Nhưng giờ đây, cậu chỉ mong mình có thể tách thời gian làm hai, kéo dài từng khoảnh khắc cuối cùng.

Và rồi, sáng hôm sau, ngày thứ bảy đến.

Ngày cậu đã thấy trong viễn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro