Chương 2

Sáng hôm đó, trời không mưa.

Lần đầu tiên sau bảy ngày, mây như tản bớt, nắng xuyên qua khung cửa sổ hẹp, rơi xuống chậu sen đá trên bàn. Khuê thức dậy trong ánh sáng vàng nhạt, lòng trống rỗng. Cậu đã ngồi cả đêm, lưng tựa cửa, mắt nhìn lên trần nhà, tai lắng nghe từng tiếng tích tắc lặng lẽ của thời gian.

Đây là ngày thứ bảy.

Ngày cuối cùng.

Trong hình ảnh cậu từng thấy, Thái Hiền sẽ chết vào buổi chiều. Một cơn mưa, một cột điện, một tai nạn không thể lường trước.

Và không ai ngăn nổi.

Khuê đã thử mọi cách. Ngày hôm qua, cậu thậm chí còn giả vờ ngã, níu kéo anh ở lại, rủ rê đi dạo vòng vòng quanh trường chỉ để trì hoãn từng phút. Nhưng thời gian không phải một sợi dây để bứt đứt, cũng không phải một cánh cửa để khóa lại.

Số phận—dù biết trước—vẫn là vực thẳm không đáy.

"Đi với tao một chút," Hiền nói, sau khi im lặng nhìn Khuê suốt buổi trưa.

"Tới đâu?"

"Bí mật."

Khuê biết, nếu thật sự muốn cứu anh, thì đây là thời điểm. Cậu nên nói "không", nên giữ anh lại, nên giam anh giữa bốn bức tường và cắt mọi đường đi. Nhưng cậu không thể.

Vì ánh mắt ấy quá dịu dàng.

Và vì cậu biết, nếu làm thế, người này sẽ không còn là chính anh nữa.

Họ đi xuyên qua những con phố đầy gió, qua vỉa hè tróc lở, qua những góc quán quen thuộc mà cậu chưa từng dám bước vào. Tay không chạm tay. Lưng không dựa lưng. Nhưng sự lặng im của họ không còn cô độc.

Lúc tới cầu vượt gần khu công viên, Thái Hiền dừng lại. Trên cao, bầu trời bắt đầu xám lại, những vệt mây cuộn xoáy như xoáy nước.

"Mày biết không, có những người sinh ra đã không thuộc về lâu dài," anh nói, giọng khàn khàn. "Tao không sợ chết. Tao chỉ sợ quên."

"Quên gì?"

"Quên cách yêu. Quên ánh mắt như ánh sáng đầu tiên trong một đời dài tối tăm."

Khuê quay đầu sang. Và bấy giờ, lần đầu tiên, cậu thấy mắt mình phản chiếu trong mắt người kia.

"Vậy mày muốn tao nhớ gì?"

Hiền không trả lời. Anh chỉ bước lại, chạm tay lên má cậu.

Một cái chạm dài.

Găng tay đã rơi từ khi nào, chẳng ai rõ. Cảm giác ấm nóng lan khắp lòng bàn tay như dòng điện mảnh.

Và rồi—cảnh tượng lại ùa tới.

Nhưng lần này, không phải cái chết.

Mà là tương lai. Một tương lai không còn nữa.

Họ sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ, sáng sớm cùng pha cà phê, tối muộn nằm cạnh nhau dưới chăn ấm. Có những lần cãi vã, có những giận hờn, nhưng sau tất cả, vẫn là vòng tay trở về. Là cái ôm sau trận mưa. Là bàn tay đan lấy bàn tay.

Một thế giới mà nếu không có cái chạm đó... Khuê sẽ chẳng bao giờ được biết rằng họ có thể đã sống hạnh phúc đến thế.

Một thế giới mà giờ đây—đã không còn nữa.

Cảnh tượng vụt tắt như ngọn đèn cuối cùng bị dập tắt bởi gió.

Khuê rùng mình, lùi lại, nhưng Hiền đã mỉm cười.

"Chỉ cần thế thôi là đủ rồi."

Anh quay người.

Một tiếng nổ.

Một cột điện gãy đổ.

Và một hình bóng gục ngã giữa nền trời xám tro.

Ba ngày sau, trời lại mưa. Lần này, là mưa thật sự. Dài và nặng nề như một khúc tiễn biệt.

Khuê đứng trước mộ anh, tay cầm theo một chậu sen đá. Loài cây chẳng cần nhiều nước, chẳng cần ai chăm, vẫn sống—như những ký ức cố chấp bám trụ trong lòng người còn lại.

Không ai nói gì.

Không cần ai nói gì.

Cái chết, dẫu đã biết trước, vẫn luôn là một cú đánh bất ngờ. Nhưng có lẽ, điều đau nhất không phải là mất mát, mà là từng khoảnh khắc đẹp đẽ suýt nữa đã tồn tại thật sự—giờ chỉ còn lại trong một lần chạm cuối cùng.

Và đôi tay này—dù có cố chạm thêm bao lần nữa—cũng không thể chạm vào tương lai ấy một lần nào nữa.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro