Chương 11

Tiếng bước chân chưa dứt, cánh cửa phía sau Orm đột ngột mở ra.

Ling Ling xuất hiện.

Cô mặc một bộ đồ thể thao bó sát màu đen – đơn giản nhưng đủ khiến không khí căn phòng như co lại trong một nhịp thở. Đường cong cơ thể cô hiện rõ dưới lớp vải ôm sát, từng đường nét sắc sảo, rắn chắc và đầy kỷ luật, không hề dư thừa cũng chẳng yếu đuối. Tóc cô được buộc gọn phía sau, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt thì lạnh như đá, bình tĩnh dừng lại nơi Orm đang đứng.

Một nốt ruồi nhỏ dưới má phải của Ling Ling càng khiến gương mặt ấy thêm phần cuốn hút – quyến rũ và sắc như lưỡi dao giấu trong hoa.

Orm khựng người lại.

Bàn tay cô đang lau vội mặt gương bỗng siết chặt chiếc khăn, sống lưng thoáng lạnh. Không khí tĩnh lặng kéo dài chỉ vài giây, nhưng như cả buổi thẩm vấn không lời. Ánh mắt của Ling Ling lướt nhẹ từ đầu đến chân Orm  không né tránh cũng không ngạc nhiên như thể cô đã biết từ trước rằng Orm đang ở đây.

"Cô đã dọn xong hai phòng đầu chưa?" – giọng cô vang lên, bình thản, không cao không thấp, nhưng đầy lực uy nghi.

Orm nhanh chóng cúi đầu, che giấu biểu cảm trong đôi mắt.

"Dạ... em dọn xong rồi. Em định tranh thủ lau qua phòng này luôn ạ."

Ling Ling bước chậm vào trong, như con báo đang thư thả dạo quanh lãnh địa của mình. Cô cầm lấy chai nước khoáng đang để dở, ngửa cổ uống một ngụm. Đường cong cổ mảnh mai chuyển động khiến Orm vô thức dời mắt.

"Đây là phòng tập của tôi," – Ling nói tiếp, mắt không nhìn Orm. "Mọi thứ ở đây đã được sắp xếp theo đúng thói quen. Cô chỉ cần lau sàn, không cần động đến dụng cụ."

"Dạ, em biết rồi ạ." – Orm nhẹ giọng đáp, lui người về sau nửa bước, giữ khoảng cách cẩn trọng.

Ling Ling đặt chai nước xuống, xoay người một cách dứt khoát, ánh mắt lướt nhanh sang bên – một ánh nhìn như vô tình mà lại như cố ý.

"Cô nhìn nhiều quá rồi đấy."

Orm giật mình. Hai mắt mở lớn, miệng mấp máy không nói được lời nào. Cô không nghĩ bị bắt gặp... hoặc đúng hơn là, người này nhạy bén đến mức đọc được cả suy nghĩ của người đối diện.

Ling Ling nở một nụ cười rất nhẹ, rất thoảng – không biết là chế giễu hay... trêu chọc.

"Tôi không cấm cô tò mò... nhưng nhớ là phải biết giới hạn."

Nói xong, Ling Ling xoay người, bước về phía tủ để lấy khăn lau mồ hôi. Dáng đi thẳng, dứt khoát, toát ra khí chất của người đã quen với việc bị người khác nhìn – và sẵn sàng đè bẹp mọi ánh nhìn vượt giới hạn.

Orm cúi đầu thấp hơn, mím môi.

Trong lòng, cô không biết cảm giác vừa rồi là sợ hãi... hay là một loại kích thích khác.

Khi Ling Ling rời khỏi phòng, bước thẳng về tầng hai, Orm cũng gấp gọn khăn lau vào thùng, thu dọn đồ nghề rồi chậm rãi bước xuống tầng một.

Cô liếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay – đã gần 1 giờ chiều. Suốt từ sáng đến giờ cô không ăn gì, chỉ uống vội một viên kẹo bạc hà để tỉnh táo, mà giờ thì bụng đang réo lên từng cơn như muốn nhắc nhở rằng mình sắp kiệt sức đến nơi.

Cô khẽ cười thầm trong lòng, tự dỗ dành:

"Chắc bếp ở biệt thự thế này thì phải có món gì đó ngon lắm..."

Mang theo chút hy vọng, Orm bước nhanh về phía khu bếp – nơi ban sáng từng nhộn nhịp với nhân viên ra vào tấp nập, mùi thức ăn thơm ngào ngạt thoảng trong không khí.

Nhưng khi cánh cửa mở ra...

Căn bếp đã vắng tanh.

Không một bóng người.
Bàn ăn dài sạch sẽ như chưa từng được dùng đến.
Nồi niêu xoong chảo đã được dọn gọn gàng, bát đũa rửa sạch và xếp vào đúng vị trí.

Mọi thứ trật tự đến mức lạnh lẽo.

Orm đứng ngẩn người ở cửa, ánh mắt hơi lạc lõng. Cô tiến vào trong, mở thử nắp nồi lớn bên góc bếp – bên trong... trống rỗng. Không một mẩu cơm, không một giọt canh.

"Chắc họ ăn từ sớm rồi... không chừa phần cho mình."

Dù đã lường trước cuộc sống giúp việc không thể đòi hỏi nhiều, nhưng sâu trong lòng, vẫn có một chút hụt hẫng.

Không ai sai. Cô đến trễ. Nhưng đó là cảm giác của một kẻ ngoại lai không thuộc về, không được nhớ tới, không ai đợi để cùng ăn một bữa trưa.

Orm khẽ thở dài, đưa tay ôm bụng, cố nén tiếng kêu gào quen thuộc.

"Không sao, mình đã từng đói hơn thế này..."

Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài, lấy điện thoại trong túi ra, định nhắn tin hỏi xem có được ăn uống gì không, nhưng lại thôi.
Cô không muốn gây chú ý. Không lúc này.

Orm đang ngồi trên ghế dài, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại với ý định nhắn tin thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên sau lưng khiến cô giật nảy người.

"Cô làm gì đấy?" – là dì Nana.

Orm vội đứng dậy, giấu điện thoại ra sau lưng, mắt nhìn xuống như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Cô không ngờ dì lại quay về đúng lúc này.

"Trong giờ làm việc mà ngồi bấm điện thoại? Cô nghĩ đây là nơi nào?" – giọng của dì không lớn, nhưng đủ sắc để cắt vào lòng tự trọng.

"Dạ... dạ con chỉ... chỉ kiểm tra tin nhắn của bà con một chút. Con không cố ý đâu ạ..." – Orm lí nhí giải thích, tay vẫn nắm chặt điện thoại sau lưng.

Dì Nana khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô từ đầu đến chân, không tức giận nhưng đầy nguyên tắc.

"Ở đây không ai có thói quen ăn xong là ngồi bấm điện thoại trong bếp. Ai cũng có việc để làm, kể cả lúc nghỉ trưa."
"Cô là người mới, càng phải biết giữ ý tứ."
"Không ai để ý đến cô thì cũng đừng tự làm mình bị để ý."

Những lời đó, không ác ý, nhưng lại khiến Orm đỏ bừng cả mặt, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng.

"Dạ... con biết rồi ạ." – cô gật đầu nhẹ, lùi một bước.

Dì Nana im lặng một lát rồi mới dịu giọng hơn:
"Còn chưa ăn gì đúng không?"

Orm ngước mắt lên, có phần ngạc nhiên.
Dì Nana thở ra một hơi rồi chỉ tay về phía tủ lạnh:
"Trong đó có phần bánh mì và sữa chua của tôi để dư. Cô dùng tạm đi. Nhưng lần sau, nếu muốn ăn trưa đúng giờ thì phải biết tự sắp xếp thời gian."

Orm lí nhí cúi đầu "Con cảm ơn dì... con xin lỗi..."

Dì Nana không nói gì thêm, chỉ quay người đi, để lại một bóng lưng gầy nhưng đầy nguyên tắc. Còn Orm, đứng yên một chốc rồi mới từ tốn mở tủ lạnh, lấy phần bánh mì lạnh ra, ngồi lặng lẽ ăn từng miếng.

Orm vừa ăn được nửa ổ bánh mì thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ như gió lướt qua hành lang phía sau bếp.

Không gian vốn yên tĩnh, giờ lại có gì đó khẽ biến đổi như thể nhiệt độ vừa tụt xuống một chút, khiến sống lưng cô bỗng lạnh đi.

Cô ngẩng đầu.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen ôm sát, không cài kín hết cúc, cổ tay áo được xắn gọn gàng để lộ một hình xăm rắn quấn quanh xương tay. Hắn có mái tóc đen hơi dài phủ trán, đôi mắt sắc như dao và biểu cảm gần như không tồn tại.

Hắn bước qua ngưỡng cửa bếp không một tiếng động, đứng im trong bóng râm, quan sát Orm như đang nhìn một con thú lạ.

Orm lập tức nhận ra không cần ai giới thiệu.

Luuy.

Không nhầm vào đâu được.
Khí chất như loài sói săn, ngửi mùi từ xa, không để con mồi có cơ hội trốn thoát.

Orm vội đặt ổ bánh mì xuống, đứng dậy chắp tay cúi đầu, nở một nụ cười lễ phép "Sa wa di kha..."

Luuy không đáp lại, chỉ hờ hững liếc một vòng quanh căn bếp, sau đó ánh mắt lạnh như gương rơi xuống người cô.

"Cô là người mới?" – giọng nói trầm khàn, không cao không thấp, nhưng có áp lực vô hình khiến Orm phải tự điều chỉnh nhịp thở.

"Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên của tôi..."

"Biết nội quy của nơi này chứ?"

"Dạ... tôi đang cố gắng làm quen..."

Luuy tiến thêm một bước, mắt không rời khỏi cô "Hy vọng cô cũng biết rằng... ở đây, không ai giấu được điều gì."

Orm khẽ nuốt nước bọt.

Lời đó không phải cảnh cáo, mà như lời nhắn thẳng vào tiềm thức. Một kiểu tuyên bố rằng: dù cô có làm gì, nói gì, thì vẫn có người đang nhìn. Và không gì qua mắt được cái bóng luôn đi sau Ling Ling.

Cô cúi đầu lần nữa, giọng khẽ run "Dạ, tôi sẽ không làm gì sai trái đâu..."

Luuy khẽ gật, ánh mắt rời đi như thể đã đánh giá đủ.

"Ăn xong thì lên phòng khách lau lại bàn. Cô để vụn bánh rơi trên ghế đấy."

Dứt lời, hắn quay lưng rời đi nhanh như lúc hắn đến.

Orm vẫn đứng yên, nghe tiếng chân biến mất dần trong hành lang dài, lòng thắt lại vì căng thẳng.

"Đúng là một con sói..." – cô thầm nghĩ – "và mình... vẫn chỉ là con mồi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro