Chương 17

"Là đi săn!" 

"Vậy cô có biết vị trí rõ ràng không?"

"Tôi không biết chỉ nghe họ nói là đi săn thôi!"

satang im lặng sau đó nghi ngờ hằng giọng "Có thể chỗ đó là chỗ giao dịch mà bọn họ giả danh đi 'săn' nếu đã lấy được lòng tin nhiệm vụ tiếp theo của cô là làm cách nào để có thể đi săn cùng cô ấy biết chưa!"

Orm xuống xe ánh mắt kiên định khẽ gật đầu "Tôi biết rồi thưa sếp!"

"Orm !Ngày mai là đến nhiệm vụ cô có sợ không?"

"Tôi không... Chỉ là có chút hồi hộp, trước giờ tôi chưa bao giờ làm nhiệm vụ như này!"

"Tôi biết cứ theo kế hoạch mà làm các đồng chí sẽ không ảnh hưởng đến cô đâu!"

"Dạ tôi biết rồi thưa sếp!"

Orm một mình cắn dở miếng bánh mì, chậm rãi bước bộ vào trung tâm thành phố. Căn hộ cô cần đến nằm khá xa, nên quãng đường phải đi cũng không ngắn. Cô vô tư rảo bước trên con phố nhỏ, chẳng ngờ lại bất chợt bắt gặp một hình bóng quen thuộc ngay gần căn hộ phía trước — người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ chạm mặt ở đây.

"Hun..."

"Orm..."

Anh chạy đến ôm chầm lấy cô một cách tự nhiên, trên tay vẫn cầm đoá hoa cẩm tú — loài hoa mà Orm yêu thích nhất. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến cô thoáng bối rối. Dù đã từng hứa với nhau sẽ không làm phiền nhau nữa, nhưng hôm nay, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của anh, lòng Orm lại dấy lên một cảm giác khó tả, xen lẫn chút xót xa.

"Sao anh lại đến đây?"
Orm vô thức đẩy anh ra, lùi lại vài bước. Ai quen cô cũng biết, một khi cô đã quyết định chấm dứt, thì sẽ không bao giờ quay đầu, càng không dây dưa.

"Anh nhớ em..."
Giọng Hun nghẹn ngào. Nước mắt lưng tròng, anh khuỵu xuống ngay trước mặt Orm khiến cô không khỏi sững sờ. Rất nhiều ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía họ.

"Hun, anh làm gì vậy? Đứng lên đi! Mọi người đang nhìn kìa!"

"Anh suy nghĩ kỹ rồi! Mình quay lại nhé! Anh đã chuẩn bị sẵn một ngôi nhà cho cả hai... Anh không nghe lời mẹ nữa, anh chấp nhận ở cùng Orm, chỉ cần em đồng ý!"

Hun càng nói, giọng càng trở nên rối loạn. Tay anh siết chặt cổ tay Orm, không chịu buông, mặc cho cô đang cố giãy ra.

"Cô ấy đã nói không muốn, vậy mà anh còn dây dưa sao?"

Một giọng nói sắc lạnh vang lên kèm theo tiếng giày cao gót gõ đều trên mặt đường khiến Hun giật mình ngừng lại.

Ling Ling Kwong — cô bước đến với dáng vẻ thanh cao, chiếc vest trắng làm nổi bật vóc người thon thả cùng khuôn mặt xinh đẹp đầy khí chất. Sự xuất hiện của cô khiến Orm giật mình hơn bất cứ ai, bối rối đến mức không biết phải làm gì. Cô lo sợ Hun sẽ lỡ miệng nói ra rằng cô là cảnh sát, hoặc buông lời chọc giận người phụ nữ trước mặt.

"Ling Ling? Sao chị lại ở đây?" – Orm khẽ hỏi.

"Tình cờ thôi." – Ling đáp, ánh mắt lạnh lùng quét qua tay Hun vẫn đang siết chặt cổ tay Orm, khiến chân mày cô khẽ cau lại. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó chịu đến lạ.

"Cô là ai?" – Hun nhìn Ling Ling với ánh mắt nghi hoặc.

"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là anh đang nắm tay người khác quá chặt đấy."

"Đây là vợ sắp cưới của tôi!" – Hun ngẩng đầu, lớn giọng tuyên bố như thể muốn khẳng định chủ quyền trước mặt người lạ.

Câu nói ấy khiến cả Orm lẫn Ling đều sững người.

"Anh bị điên sao? Chúng ta đã kết thúc rồi mà!" – Orm gắt lên.

"Hoá ra đã có người rồi..." – Ling nói bâng quơ, giọng đầy ẩn ý.

Orm vội vàng lắc đầu nhìn Ling, trong lòng như có hàng trăm mối tơ rối bời. Cô không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác muốn chối bỏ điều gì đó, như thể nếu không nói ra, thì sự thật sẽ không tồn tại.

"Không phải đâu... chị đừng hiểu lầm..." – Orm lí nhí nói, giọng run run.

Ling Ling không đáp. Ánh mắt cô trầm xuống, khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Mặc cho Orm đang vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay đang siết chặt, Ling vẫn bình thản cất giọng:

"Chỉ cần em nói... em và hắn không là gì cả, tôi sẽ lập tức giúp em."

Orm ngạc nhiên, ánh mắt dao động, trong lòng dâng lên một nỗi bất an lạ thường. Cô cắn chặt môi, ngập ngừng rồi khẽ nói như một lời thú nhận khó khăn:

"Xin chị giúp em... Em và người này... không có liên quan gì với nhau cả..."

Lời vừa dứt, khóe môi Ling Ling khẽ cong lên thành một nụ cười đắc ý. Đây chính là điều cô muốn nghe. Không chần chừ, Ling quay sang nhìn Luuy phía sau, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu.

Ngay lập tức, Luuy siết chặt lấy tay Hun khiến anh đau đến mức hét lên:

"Aaaaa... aaaa! Tên này làm gì vậy? Đau...!"

Ling nhìn tất cả bằng ánh mắt lạnh băng, rồi quay sang Orm nói nhỏ nhưng đầy trách móc:

"Em thật sự khiến tôi thất vọng. Không ngờ... em lại giao du với những người như thế này."

Nói rồi, Ling Ling tiến lại gần, nắm lấy tay Orm. Bàn tay cô siết chặt tay Orm rồi kéo đi không chút do dự. Orm hơi sững người, nhưng phía sau cái nắm tay ấy, cô lại cảm thấy một vòng tay an toàn tuyệt đối — một cảm giác kỳ lạ, vừa ấm áp vừa khiến tim cô đập mạnh.

"Cậu ra xe trước đi. Tôi muốn đi ăn cùng cô ấy một chút." – Ling quay lại nói với Luuy.

"Dạ, tiểu thư. Tôi sẽ đợi ở xe."

Ling Ling đưa Orm đến một nhà hàng Thái mới mở gần trung tâm thương mại Bangkok. Suốt đoạn đường đi bộ, cả hai không nói lời nào. Nhưng mỗi khi quay lén nhìn đối phương, cả hai đều nhận ra từng góc cạnh trên gương mặt người kia rõ ràng hơn bao giờ hết — như thể trong im lặng, lại có thứ gì đó đang lớn dần lên.

"Đây là nhà hàng Thái mới mở. Chúng ta vào ăn thử nhé?"

"Dạ... cũng được..."

Orm rụt rè nhìn người phụ nữ trước mặt đang mỉm cười tươi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Ling Ling cười như thế — đẹp đến mức khiến người khác khó rời mắt. Hóa ra, người này cũng không đáng sợ như cô từng nghĩ... Nhưng tại sao... tại sao hôm nay lại như thế?

"Sao hôm nay chị lại rủ em đi ăn?" – Orm khẽ hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

Cả hai được dẫn đến một bàn cạnh cửa sổ, không khí như dịu lại. Nhìn vào, họ chẳng khác gì một cặp tình nhân đang hẹn hò thật sự. Ling Ling ngồi sát bên Orm, đôi mắt không còn lạnh lẽo nữa mà ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy."Em bị dị ứng với hải sản đúng không? Vậy chúng ta sẽ không gọi món nào có hải sản."

"Không, em chỉ dị ứng với mực và bạch tuộc thôi." – Orm vội đáp, có chút ngượng ngùng.

Ling khẽ gật đầu, ghi nhớ. Cô cẩn thận lật menu, rồi đưa nó về phía Orm.

"Em chọn món đi. Thích ăn gì thì gọi."

Orm khẽ lắc đầu, ánh mắt như trốn tránh

"Chị gọi đi... Em ăn gì cũng được..."

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Ling Ling xưa nay vốn là người ít nói, Orm cũng không ngoại lệ. Nếu không thân thiết, Orm chắc chắn sẽ không dễ dàng mở lời, huống hồ người đang ngồi đối diện lại chính là người khiến cô vừa sợ vừa tò mò.

Món ăn lần lượt được dọn ra, toàn là sơn hào hải vị mà một người lớn lên trên núi như Orm chưa từng có cơ hội thưởng thức. Cô mở to đôi mắt tròn xoe, chăm chú nhìn bát canh tôm Thái cay đỏ rực trước mặt – đẹp đến nỗi khiến người ta không nỡ đụng đũa.

Bất ngờ, Ling Ling cất tiếng, giọng hỏi rất nhẹ nhưng lại mang theo một tia dò xét:

"Người lúc nãy... là người yêu của em sao?"

Một câu hỏi thẳng thắn đến lạ. Dường như hôm nay Ling Ling có hơi khác. Cô không còn mang vẻ lạnh lùng xa cách như trước, mà lại trở nên hiếu kỳ, tò mò – một cách rất riêng và rất người.

Orm khẽ cười, lắc đầu, trả lời bằng giọng nói nhẹ tênh "Chỉ là người cũ thôi... Giờ thì không còn là gì nữa."

"Nhưng anh ta nói... là vợ sắp cưới?"

Orm ngập ngừng một chút rồi đáp "Hồi đó bọn em có định kết hôn, nhưng sau rồi nhận ra không hợp. Em đã huỷ hôn rồi."

Cô không định kể thật, chỉ mượn một cái cớ để giãi bày lòng mình. Những gì cô nói ra như là của một người khác – nỗi đau, sự dằn vặt, những năm tháng yêu sai người, sự hy sinh vì bà ngoại bệnh nặng – tất cả đều thật, chỉ là không gắn tên thật. Cô cần tiền, nên mới chấp nhận làm những công việc này, cắn răng sống trong giả tạo để kiếm từng đồng giúp đỡ người thân.

Ling Ling lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi Orm dù chỉ một giây. Người con gái mới phút trước còn rụt rè, nay lại có thể trải lòng một cách chân thành và mềm yếu. Không hiểu sao trong lòng Ling Ling bỗng dâng lên một chút thích thú – nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến cô bất giác bật cười.

Một nụ cười hiếm thấy nơi người phụ nữ luôn lạnh lùng và nguy hiểm.

Bởi vì Orm – người con gái nhỏ trước mặt – là người đầu tiên khiến cô thấy muốn bảo vệ. Một cá tính ngây ngô nhưng can trường, yếu đuối mà lại đầy nghị lực.

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro