Chương 18

Ling Ling vừa đặt ly nước xuống, nhìn Orm một lúc thật lâu, ánh mắt nghiêm túc nhưng không còn lạnh lùng như thường ngày. Cô nói khẽ, nhưng giọng điệu đầy chân thành, mang theo chút dịu dàng khiến tim Orm như lỡ mất một nhịp:

"Nếu sớm gặp em hơn một chút... có lẽ tôi đã không sống lạnh nhạt đến thế."

Orm khựng lại, đôi đũa trên tay ngừng giữa không trung. Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt kia, như không thể tin điều mình vừa nghe thấy.

Ling Ling vẫn không dời mắt khỏi Orm, tiếp lời, giọng vẫn nhẹ như gió:

"Tôi không biết tại sao, nhưng khi em cười... tôi lại muốn bảo vệ nụ cười đó."

Câu nói không hẳn là tỏ tình, nhưng từng chữ lại khiến tim Orm chùng xuống, rồi lặng lẽ dâng lên một đợt sóng cảm xúc không tên. Cô cụp mắt, khẽ cười – một nụ cười nhỏ nhưng đầy rung động.

Không ai nói gì thêm, nhưng không khí giữa hai người đã khác hẳn so với lúc bắt đầu. Trong ánh đèn vàng ấm của nhà hàng, khoảng cách giữa họ dường như đang được rút ngắn lại, bằng một loại cảm giác mơ hồ nhưng đầy tin tưởng...

"Hai người xứng đôi thật!"

Một nhân viên bước vào, ánh mắt không rời khỏi hai người, trên tay cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời mới, mỉm cười đầy thiện chí. "Hôm nay là chương trình chụp ảnh đôi của nhà hàng chúng tôi, nếu các bạn chụp sẽ được giảm 30% cho suất ăn đấy!"

Ling Ling vừa gắp miếng thịt bò vào chén của Orm, liếc mắt nhìn nhân viên rồi lên tiếng, giọng lạnh lùng, rõ ràng không thích bị làm phiền: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú."

Nhưng Orm, người luôn dễ chịu và không muốn tạo không khí khó xử, lại mỉm cười nhẹ nhàng, khoác tay lên vai Ling Ling, đáp lại một cách tươi tắn: "Được rồi, anh cứ chụp cho tụi em một tấm cũng được."

Ánh mắt của Orm nhìn về phía nhân viên, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, như thể muốn xua tan mọi ngại ngùng trong không gian ngột ngạt này.

Nhân viên cười tươi, có vẻ rất hài lòng với sự đồng ý của Orm. Anh nhanh chóng chỉnh lại máy ảnh, đưa tay yêu cầu hai người đứng gần nhau hơn. Ling Ling cảm thấy có chút không thoải mái nhưng cũng không phản đối thêm. Cô đứng lên, chỉnh lại chiếc váy, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Orm.

Orm thì lại không hề ngại ngùng, cô tự nhiên đứng cạnh Ling Ling, cười dịu dàng, như thể không có gì có thể làm cô bối rối. Cảm giác ấm áp khi khoác tay Ling Ling khiến cô cảm thấy thoải mái, ngay cả khi mọi thứ xung quanh có thể gây chút căng thẳng.

"Được rồi, cười lên nào!" Nhân viên nói, với chiếc máy ảnh đã sẵn sàng.

Orm quay sang nhìn Ling Ling, một nụ cười tươi tắn nở trên môi. "Cười đi, chị."

Ling Ling quay sang cô, ánh mắt sắc bén nhưng lại có chút mềm mỏng trong đó. Dường như, có một phần trong Ling Ling cảm thấy những khoảnh khắc như vậy không quá tệ. Cô cũng nhẹ nhàng nhếch môi, mặc dù không phải là một nụ cười rạng rỡ nhưng ít nhất, nó không còn lạnh lùng như thường ngày.

"Cảm ơn các bạn!" Nhân viên hớn hở sau khi chụp xong, gật đầu cảm ơn họ trước khi bước ra.

Khoảnh khắc ấy ngừng lại trong im lặng, chỉ còn lại tiếng thì thầm giữa hai người. Orm nhẹ nhàng nhích lại gần hơn, rồi quay sang nói với Ling Ling, giọng cô vừa đủ để Ling Ling nghe thấy:

"Chị không cần phải cười nhiều như vậy đâu, cười như thế sẽ khiến chị đẹp lắm đấy."

Ling Ling không đáp ngay lập tức, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt của cô có gì đó thay đổi. Có lẽ là sự bất ngờ, có lẽ là sự thú vị trước lời nói của Orm.

"Có lẽ, em đúng," Ling Ling cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng câu nói của cô lại khiến không khí giữa họ trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

---------------------------------------------

"Nhà em ở đâu? Tôi sẽ đưa em về!" Ling Ling đứng bên ngoài nhà hàng, vẫn muốn hiểu rõ hơn về Orm. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy, mỗi lần nhìn thấy Orm, Ling Ling lại bất giác nhớ lại cảnh ngày hôm qua, khiến mặt cô có chút ngượng ngùng.

"Em có thể tự về, cảm ơn chị! Còn bữa ăn nữa..." Orm cười tươi, khoác túi xách rồi rời đi. Trong lòng cô không hiểu tại sao lại có chút ngổn ngang, cô nhìn lấy tấm ảnh vừa được in ra và nhanh chóng gửi đi một tin nhắn qua Satang.

Tin nhắn Group KHT6

[Orm đã gửi 1 ảnh]

[Ô hổ! Nhóc này không tệ nha]

[Được chụp chung với tội phạm truy nã, đúng là không tệ thật!]

[Phải cẩn thận nha, người này không đơn giản đâu Orm]

[Orm, em thật sự rất có năng lực, lâu rồi mới có người có hiệu suất như vậy]

[Mong nhiệm vụ xong sớm để chúng ta có thể chào đón thành viên mới nhé ^^]

[5555 Nong Orm nếu ai đó định tán tỉnh em, hãy nói với tụi chị!]

[55555 Chắc sẽ nhiều lắm đây]

[55555555555]

Trong tin nhắn, cả nhóm đều cười nói vui vẻ, nhờ Orm mà việc tiếp cận Ling Ling cũng đã được giải quyết. Họ thật sự rất khâm phục tài năng của cô, nhưng Orm lại chẳng hề vui vẻ. Bình thường, những nhiệm vụ thử việc chỉ đơn giản kéo dài hai tuần, chậm lắm là hai tháng để hoàn thành, nhưng bây giờ, cô chẳng hề biết kế hoạch hay bước đi tiếp theo của Ling Ling, thậm chí còn không thể vào được căn phòng làm việc của cô, huống hồ gì là hoàn thành nhiệm vụ.

Cảm giác bối rối không dứt trong lòng Orm, từng bước đi của cô lại trở nên mơ hồ, không thể biết mình sẽ đi về đâu, chỉ cảm thấy như một phần của cuộc chơi mà cô không kiểm soát được.

--------------------

Chiều hôm nay không khí trong căn biệt thự khá ngột ngạt, Orm vẫn đang chờ đợi tín hiệu từ đầu dây bên kia. Nene đã đưa cho cô bình trà thơm, yêu cầu cô mang lên tầng hai cho Ling Ling. Orm cảm thấy căng thẳng, nếu chậm trễ thêm chút nữa, nhiệm vụ có thể sẽ bị nghi ngờ. Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý, bưng bình trà ấm lên tầng hai.

Đi trên hành lang, điện thoại của Orm rung lên. Cô biết, nhiệm vụ sắp bắt đầu. Ánh mắt cô không ngừng quan sát xung quanh, lòng thầm lo lắng. Hai người canh giữ ngoài cửa phòng Ling Ling làm cô cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Cô biết mình phải cẩn thận, phải vượt qua được sự rà soát của họ mới có thể vào trong.

Đứng trước cửa phòng, Orm hít một hơi thật sâu rồi khẽ gõ cửa, bước vào. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật lên hình bóng của Ling Ling. Cô đang ngồi trước chiếc bàn gỗ, chăm chú nhìn vào chiếc iPad, vẻ mặt trầm tư. Ánh sáng nhẹ nhàng hắt vào khuôn mặt xinh đẹp của Ling Ling, làm tăng thêm vẻ quyến rũ và lôi cuốn. Orm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy cô, nhưng không dám để lộ sự bất an.

Bên ngoài, đội cảnh sát giả danh côn đồ đang thực hiện nhiệm vụ, nhưng cũng đảm bảo không để bất kỳ sự xáo trộn nào xảy ra trong căn biệt thự. Luuy và những người thuộc hạ khác đã làm mọi thứ rất chu đáo, để không làm ảnh hưởng đến Ling Ling trong lúc này.

Orm bước đến gần, đặt bình trà lên bàn rồi rót một chút vào tách. "Mời chị dùng trà," cô nhẹ nhàng nói, giọng có chút lo lắng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

Ling Ling không ngẩng đầu lên, nhưng cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của Orm. "Cảm ơn," cô nói đơn giản, tay vẫn không ngừng lướt trên màn hình iPad. Cả căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tí tách từ trà và tiếng lướt tay nhẹ nhàng trên màn hình.

Orm đứng đó, tay vẫn cầm bình trà, không dám động đậy. Cảm giác căng thẳng trong lòng ngày càng dâng cao, như thể cô đang đứng trên một sợi dây mỏng manh, chỉ cần một bước sai lầm cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro