Chương 20
Ánh nắng chiều muộn len qua khung rèm cửa sổ, rọi vào căn phòng yên tĩnh trên tầng cao nhất của biệt thự. Trong không gian ấy, Orm nằm yên lặng trên chiếc giường lớn phủ ga trắng, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng hơi thở đã đều đặn hơn. Vết thương ở vai đã được bác sĩ riêng của Ling Ling xử lý cẩn thận, thuốc tiêm và truyền dịch đều sẵn sàng được thay mới mỗi vài giờ.
Ling Ling ngồi im trên ghế bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng chuyển động khẽ khàng nhất trên khuôn mặt Orm. Đã hơn một ngày rồi Orm chưa tỉnh lại, nhưng Ling vẫn không hề rời khỏi căn phòng này. Cô không làm việc, không trả lời điện thoại, mọi kế hoạch bị trì hoãn. Điều duy nhất cô quan tâm lúc này chỉ là người đang nằm trước mặt.
Tối hôm đó, cảnh tượng Orm ngã vào lòng cô với vết máu loang trên vai vẫn cứ hiện lên trong tâm trí Ling như một cơn ác mộng. Cô đã ôm chặt Orm, không để ai khác chạm vào cô ấy. Lúc đó, không còn là tiểu thư họ Kwong đầy kiêu hãnh, mà chỉ là một người phụ nữ hoảng loạn, sợ hãi mất đi người mà mình... có lẽ đã quan tâm hơn cả bản thân.
Ling Ling khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc mai rối bời trên trán Orm. "Sao em ngốc quá vậy... rõ ràng có thể bỏ chạy mà... tại sao lại chắn đòn cho tôi?"
Câu hỏi ấy, cô thì thầm nhưng không đợi một câu trả lời. Bởi cô biết Orm vẫn đang say giấc. Nhưng trong lòng Ling, cảm giác tội lỗi và trách nhiệm cứ dâng cao không dứt. Nếu hôm đó cô đừng để Orm lên tầng, nếu cô cẩn trọng hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Trong khoảnh khắc ấy, Orm khẽ cử động đôi mi. Một cái chớp mắt rất nhẹ, nhưng đủ để Ling giật mình nghiêng người về phía trước.
"Orm...?"
Orm khẽ rên, môi mấp máy không rõ chữ. Ling Ling vội nắm tay cô, ấm áp và run rẩy.
"Em tỉnh rồi à... không sao rồi... em an toàn rồi..."
Lần đầu tiên trong đời, giọng của Ling Ling run nhẹ đến thế. Không còn là người phụ nữ lạnh lùng, quyền lực, mà là một người đầy bất an, ngóng chờ người con gái mình quan tâm mở mắt nhìn mình... một lần nữa.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên trong căn biệt thự yên tĩnh, khiến không khí nặng nề sau vụ đột kích như bị xé toạc. Người hầu vội vã mở cửa, Qiu Qiu trong bộ áo chỏng máy bay vội vàng lao vào, ánh mắt bàng hoàng quét khắp đại sảnh rồi chạy thẳng lên tầng hai.
"Ling Ling!" — Giọng cô nghẹn lại khi mở cửa phòng chị mình. "Chị có sao không? Chị có bị thương chỗ nào không? Chị... sao lại không nói em biết sớm hơn?"
Ling Ling đang đứng quay lưng lại phía cửa sổ, ánh sáng chiều tà nhuộm lên nỎt mặt vốn bình tĩnh của cô. Nhưng lần này, ánh mắt ấy có chút mỏ nhẹt và kiệt sức. Cô không quay lại, chỉ khép mi, chậm rãi giương tay về phía giường nơi Orm đang nằm thiêp đi.
"Cô ấy đã đỡ cho chị... Chị không sao." — Giọng Ling Ling lạnh nhẹ, nhưng trong đó lại mang theo một tình cảm khó diễn tả.
Qiu Qiu bỏng khựng, bước từ từ tiến lại. Khi nhìn rõ khuôn mặt Orm, cô không kiềm được tiếng nấc nhỏ. Cô nhớ rõ Orm đã giúp mình và chị gái vài lần trước đây, dù lúc đó vẫn chưa rõ danh tính.
"Orm... Cô ấy lại một lần nữa giúp gia đình mình..."
Qiu Qiu ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên bàn tay đang được bó chặt của Orm, khéo léo không động vào vết thương. "Cô ấy là người như thế nào mà lại khiến chị phá vỡ nguy hiểm vì cô ấy? Chị thật sự thương cô ấy rồi..."
"Giúc cô ấy đó là sự biết ơn chứ không phải phá vỡ quy tắc!"
Tiếng cửa gõ vang lên từ ngoài cửa, ngay sau đó Luuy bước vào, trên tay là tập hồ sơ vừa được in nóng hổi. "Tiểu thư, tôi đã điều tra ra được rồi. Là một nhóm người giang hồ bên khu kia. Nhưng một điều đáng nói là hình như vụ này có cảnh sát nhúng tay!"
Qiu Qiu vẫn chưa đi hết sốc, quay ngoắc lại nhìn Ling Ling
"Chị! Có cần kiểm tra thêm không?" Một thuộc hạ khá lên tiếng xen vào.
Ling Ling khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm đổ dân, không khí trong phòng như ngưng đọng. "Nếu chúng nó muốn gài ta, thì cứ làm theo. Còn cảnh sát, không được manh động. Cứ âm thầm theo dõi trước đã!"
Một tên thuộc hạ khác cũng thản nhiên bước vào, dáng vẻ nổi bật với cả bộ vest trắng tinh, đầu đội mũ trắng, khuôn mặt chừng ba mươi tuổi, ánh mắt sắc lạnh lạ thường, nụ cười nhếch mép đầy giễu cợt:
"Ling Ling, chị mà cũng bị tấn công à?"
Ling Ling nhướng mày nhìn người trước mặt, khóe môi cong nhẹ, ẩn chứa một niềm vui khó giấu:
"Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?"
"Em về là để giúp chị giải quyết tận gốc mọi chuyện!" – giọng nói vang lên dứt khoát, không lẫn vào đâu được, là sự ngạo nghễ của Black – người từng sát cánh bên Ling những năm tháng nguy hiểm nhất.
"Đừng đuổi em đi nữa được không?"
Black một trong những "cánh" mạnh mẽ nhất của Ling Ling – cuối cùng cũng quay về. Từng có lời đồn rằng bên cạnh Ling luôn có hai "cánh" và một "rồng" – White, Black và Luuy. Mỗi người đều là một phần không thể thiếu trong thế giới đầy ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết của cô.
Orm ngồi trên giường, ánh mắt đầy cảnh giác, tay vẫn giữ chặt chăn như một phản xạ. Cô không biết người đàn ông mới đến là ai, nhưng khí chất lạnh lẽo và nụ cười quái dị của hắn khiến cô thấy bất an. Từ lúc tỉnh lại, cô luôn cảm thấy như mình đang mắc kẹt giữa một nơi vừa xa lạ vừa đầy áp lực giữa những người mà cô không thể đọc được họ đang nghĩ gì.
Ling Ling trò chuyện một lát rồi quay lại nhìn Orm, như chợt nhớ ra người đang nghỉ ngơi. Cô xua tay, ra hiệu cho Black và người kia rời khỏi:
"Ra ngoài trước đi, để nói chuyện sau."
White và Black liếc nhau, rồi bước đi không một lời. Họ hiểu rõ thời điểm và vị trí của mình.
Còn lại hai người, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ. Chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ của Orm và tiếng bước chân của Ling Ling chậm rãi tiến lại gần.
Khuôn mặt Orm hốc hác hơn trước, bờ vai phải sưng tấy, rõ ràng vẫn còn đau. Mỗi lần muốn ngồi dậy đều cần người đỡ. Cơ thể yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn chưa mất đi sự cứng cỏi thường thấy.
Ling Ling cúi người, giọng khẽ hẳn đi:
"Để tôi giúp. Em có muốn uống nước không?"
Orm chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì. Ling Ling rót nước, nhẹ nhàng kê gối, đỡ cô dậy từng chút. Tất cả cử chỉ đều tỉ mỉ như thể đang bù đắp cho điều gì đó – một sự tổn thương nào đó mà chính cô đã gây ra.
Giữa họ lại là một khoảng lặng. Lần này là sự lặng thinh không dễ phá vỡ, chất chứa hàng vạn điều chưa nói.
Cuối cùng, Orm là người lên tiếng:
"Em không sao rồi... Chị có thể... cho em về nhà được không?"
Ling Ling khựng lại. Đôi mắt cô hơi cụp xuống, bàn tay đang cầm ly nước hơi siết chặt.
"Chuyện này... là tôi nợ em. Tôi phải chịu trách nhiệm. Không thể để em ra đi như vậy được."
"Không thật sự cần đâu chị..." – giọng Orm nhỏ dần, nhưng vẫn cố giữ vững – "Nếu để người ngoài nhìn thấy em ở đây, chắc chắn sẽ không hay đâu."
Ling Ling ngẩng đầu, ánh mắt sắc lại.
"Thì sao chứ? Em sợ người ngoài hơn là sợ tôi sao?"
Cô bước lại gần, hai tay chống lên mép giường, ánh mắt nhìn thẳng vào Orm – là giận dữ, là thất vọng, là đau lòng. Cô chưa từng quen với việc mình bị đẩy ra khỏi cuộc đời ai đó. Nhưng lần này... là Orm.
"Không! Không có!" – Orm vội vàng lắc đầu, tránh ánh nhìn của Ling.
Cô biết nếu tiếp tục ở lại, chắc chắn công việc sẽ chồng chất, sẽ bị soi mói, sẽ bị kéo vào những điều ngoài tầm kiểm soát. Nhưng sâu bên trong, điều cô sợ hơn cả... là bản thân lại mềm lòng lần nữa.
Ling Ling không nói gì nữa. Cô chỉ đứng đó, im lặng nhìn Orm thật lâu.
Ánh mắt cô không còn gay gắt, mà hóa dịu lại một sự dịu dàng khiến người ta thấy nghẹn ngào hơn cả giận dữ.
Giống như một người vốn luôn mạnh mẽ, giờ đây cuối cùng cũng biết... buông tay.
"Được rồi..." cô khẽ lên tiếng, giọng nói như làn gió thoảng – "Nếu em muốn về, tôi sẽ cho người đưa em đi."
Orm hơi khựng lại. Không hiểu sao, trái tim lại nhói lên.
Cô ngước nhìn Ling, định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Ling Ling bước lui một bước, quay người đi về phía cửa. Tấm lưng cô thẳng tắp, nhưng mỗi bước chân như nặng trĩu. Đến khi tay chạm vào tay nắm cửa, cô mới khẽ quay đầu lại, không nhìn thẳng vào Orm, mà chỉ nhìn nghiêng, đủ để giấu đi đôi mắt đã hoe đỏ.
"Về nhà nghỉ ngơi vài hôm. Khi nào khỏe thì... quay lại làm cũng được."
Một khoảng ngừng ngắn, rồi cô nói thêm, rất khẽ:
"Không ai thay được em đâu."
Dứt lời, cô mở cửa bước ra ngoài, không để Orm kịp phản hồi.
Tiếng cửa khép lại sau lưng Ling – khe khẽ thôi, nhưng âm vang như ngắt phăng một đoạn cảm xúc chưa kịp hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro