Chương 27

Trong lòng mang theo sự háo hức, Ling Ling vừa xuống xe đã bắt gặp Orm đang đứng ngoài nắng, cẩn thận lau từng chiếc ghế. Mồ hôi chảy dài trên sống lưng khiến cô hơi cau mày, khó chịu thay. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào biệt thự, Qiu Qiu ở ghế sau vừa than mệt vừa hào hứng cùng đám vệ sĩ khuân quần áo vào phòng.

Ling Ling không về phòng ngay. Cô bước thẳng về phía Orm, giọng không gắt gỏng, cũng chẳng phân biệt, chỉ dứt khoác "Black lại đây! Mau lau ghế tiếp đi, Orm đi theo tôi lên phòng tôi cho việc muốn nói chuyện với cô!"

Ling Ling đưa lấy chiếc khăn lau còn đang dang dở cho đàn em mình chụp lấy trong sự ngơ ngác của cả đám người, kể cả Orm cô thì không có chuyện gì để nói với Ling cả. Orm nhanh chóng rửa tay sạch sau đó cũng đi theo sau cô trong lòng có chút lo lắng không biết mình đã mắc lỗi gì

"Lưng em đở chưa?...." Cô nhẹ nhàng hỏi nhìn lấy Orm mồ hôi vẫn đang ra rất nhiều hỏi

"Em đỡ nhiều rồi, chị kiếm em có việc gì sao?"

"Lại đây tôi có cái này cho em!" Ling Ling lấy từ trong túi xách ra một chiếc túi nhỏ bên trong là một hộp dài được khắc tên thương hiệu nào đó trông rất lạ.

Ling Ling đưa đến Orm, cô nhận lấy

"Em mở ra xem có hợp với em không"

Orm tò mò mở chiếc túi ra chiếc hộp bên trong khắc rất tinh xảo đường nét rất đẹp, cô mở chiếc hộp ra bên trong là một con dao dài nhọn bén bên trên lưỡi dao có khắc tên cô OrmKornnaphat Sethatarapong rất có kĩ xảo

Nhưng mà... ai đời muốn cua gái lại đi tặng dao chứ, đúng là người thô cứng mà

Orm cười ngượng ban đầu cô còn nghĩ bên trong chắc là kẹp tóc, nơ, hay là một thỏi son NHƯNG KHÔNGGGGGG LÀ MỘT CON DAO NHẬT

Ling Ling thấy Orm đang nhìn con dao mãi cũng lên tiếng "Thấy em lần nào cũng gặp nguy hiểm hết nên tôi mua cái này cho em phòng thân, nhỏ gọn còn bén nữa dễ để bên người..."

Orm khẽ chớp mắt, cúi xuống ngắm con dao lần nữa.
"Ờm... cảm ơn chị... nhưng mà... bình thường người ta tặng hoa, tặng bánh... chị lại tặng dao."

Ling Ling khoanh tay, nghiêng đầu, vẻ mặt tỉnh bơ "Thứ khác tôi không chắc em có dùng. Còn cái này... chắc chắn sẽ có lúc cần."

Orm bật cười, tiếng cười ngắn nhưng rất thật, đến mức khiến Ling Ling thoáng ngẩn ra "Chị đúng là... đặc biệt thật."

Cô vuốt nhẹ lưỡi dao, ánh sáng phản chiếu loang loáng, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác khó gọi tên vừa ấm áp vừa kỳ lạ. Lần đầu tiên có người để ý đến sự an toàn của cô một cách nghiêm túc như vậy... dù cách thể hiện có hơi... quá đặc biệt.

Orm ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Ling Ling đang dõi theo mình "Em sẽ giữ nó... và sẽ dùng khi cần. Nhưng..."

Ling Ling nhướn mày "Nhưng sao?"

Orm khẽ mím môi, nửa đùa nửa thật:
"Chị tặng quà kiểu này... em khó mà quên chị được lắm."

Trong thoáng chốc, Ling Ling khẽ nhếch môi, còn Orm thì quay đi, giả vờ cất dao vào hộp giấu đi đôi má đang hơi nóng.

Orm nhanh chóng rời đi cô không biết mình phải làm gì với trường hợp này, bên trong phòng chỉ còn lại Ling Ling vẫn đang cười khờ cho tới khi Luuy gõ cửa vào trong

"Ling Ling, chuyến đi săn tuần sau bọn họ nói sẽ đổi thú..."

Ling có chút khó chịu hỏi "Vậy thứ bọn họ muốn là gì?"

"Nghe nói... họ muốn một triệu Bath..." – Luuy ngập ngừng, giọng run run, cả người rụt lại như thể sợ hãi bóng dáng trước mặt.

Ling Ling khẽ xoay ly rượu trong tay, ánh mắt trầm ngâm. Trong đầu cô đã nhanh chóng tính toán Trước mắt, cứ để mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Còn động thủ... phải từ từ, không được nóng vội.

Cô ngẩng đầu, liếc sang W, giọng sắc lạnh nhưng không mất đi vẻ điềm tĩnh "White, còn chuyện cảnh sát thế nào rồi? Có tin tức gì chưa?"

"Dạ..." – W đáp, hơi khom người – "Chúng tôi đang chờ người bên trong báo lại. Hình như họ nghi ngờ có kẻ đã cài vào khu của ta, thưa chị."

Ling khẽ gật đầu, môi nhếch thành một đường cong nhàn nhạt.
"Hôm nay tạm gác mọi việc. Các cậu cứ thoải mái đi, muốn uống bao nhiêu rượu thì cứ uống, tôi cho phép."

Nói rồi, cô đặt ly rượu xuống, đứng dậy bước ra ngoài. Qiu Qiu đã gọi điện thúc giục liên tục, mà bên ngoài còn có mấy người bạn từ phương xa trở về. Vốn dĩ chỉ định gặp vài người thân quen, vậy mà họ lại kéo theo không ít đối tác làm ăn, biến bữa tiệc thành một cuộc tụ tập lớn.

Trong hội trường, những gương mặt thương gia quen thuộc hiện rõ vẻ phân biệt giai cấp. Họ tự cho mình ở tầng lớp thượng lưu, cái cách khoác lác, kênh kiệu càng lộ rõ khi đứng cạnh đám người vốn thấp kém hơn. Tuy bề ngoài vẫn dựa vào danh nghĩa Ling Ling để kết giao, nhưng trong thâm tâm, họ chẳng bao giờ cam lòng ngồi chung bàn với những kẻ "không cùng đẳng cấp".

Nếu cho chọn, họ thà để Luuy cùng đám đàn em ra quán bar khác ngồi uống cho thoải mái còn hơn.

Luuy và W nhìn nhau, ánh mắt thoáng bất mãn, nhưng cuối cùng chỉ biết im lặng, không dám đòi hỏi thêm điều gì.

Vừa nhìn thấy Ling Ling, Inter đã nhào thẳng vào lòng cô khiến tất cả mọi người xung quanh thoáng ngỡ ngàng.

Orm đứng không xa, tay vẫn cầm chiếc khăn lau, ánh mắt vô thức dừng lại ở cảnh tượng ấy. Trong một thoáng, tim cô khựng lại. Đúng rồi... mình đâu có tư cách gì để chen vào...

"Ling Ling... nhớ chị muốn chết luôn đó!" – Inter cười rạng rỡ, giọng đầy hân hoan.

Ling Ling hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có. Cô mỉm cười nhàn nhạt, lịch sự vỗ vài cái lên vai Inter như một lời an ủi. Sự ôn hòa của cô ngay lập tức khiến bầu không khí đang căng cứng trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Hôm nay đến lúc nào mà không báo cho chị đi đón?" – Ling Ling dịu giọng hỏi.

"Chị bận rộn thế này, em nào dám phiền..." – Inter khúc khích đáp, nụ cười sáng rỡ càng khiến nhiều ánh mắt xung quanh dõi theo.

Một vài người bạn đi cùng phía sau cũng lần lượt tiến lên chào hỏi. Thật kỳ lạ, từng người một đều toát ra thứ khí chất mơ hồ mà sắc bén, thứ uy thế vô hình tương tự Ling Ling, khiến những kẻ khác trong phòng khẽ chùn vai, cảm thấy bị đè nén.

Lần lượt, những chiếc xe sang trọng đỗ kín bến. Rõ ràng, nơi này với họ chẳng hề xa lạ, tựa như đã từng nhiều lần đến đây.

Nắng hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng nhuộm cả biệt thự một màu vàng nhạt. Từng khay thức ăn bắt đầu được bưng lên. Tiệc rượu đã sẵn sàng, bạn bè cũng đã giới thiệu qua – Ling Ling hầu như nhớ mặt từng người.

Nhưng lạ thay, chưa ai trong số họ dám cầm đũa. Họ đang chờ. Chờ một nhân vật không thể thiếu... một người mà ngay cả Ling Ling cũng đang ngóng đợi.

"Ling Ling, cậu vẫn còn chờ nó sao? Nó đã nói đến muộn thì chắc chắn sẽ muộn thôi." – Kèng nhắc, giọng pha chút bông đùa.

Qiu Qiu bên cạnh cũng ra hiệu, khẽ gật đầu.

Ling Ling khựng lại một chút, rồi khẽ thở ra, môi nở nụ cười mềm. "Được rồi, không chờ nữa. Mọi người ăn đi, cứ thoải mái... hôm nay phải ăn thật nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro