Chương 28
Cả bữa tiệc rộn ràng, tiếng cười nói vang khắp sân vườn. Ly rượu nâng lên, sóng sánh ánh vàng dưới nắng hoàng hôn, ai nấy đều vui vẻ cụng ly chúc mừng.
Từ xa, Ling Ling lại không mấy để tâm đến men rượu hay những lời chúc tụng. Đôi mắt cô vô thức dõi về phía vườn hoa, nơi một bóng người nhỏ bé vẫn miệt mài dọn dẹp.
Orm.
Cô gái ấy đang khom lưng, bàn tay trắng muốt thoăn thoắt lướt qua từng chậu hoa, kiên nhẫn tưới nước, chăm chút như đang nuôi dưỡng cả một thế giới riêng. Ánh nắng cuối ngày vương trên tóc, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn sáng bừng bởi nụ cười ôn nhu, khiến Orm trông rạng rỡ đến mức như thoát khỏi thực tại ồn ào mà an nhiên trong thế giới của riêng mình.
Ling Ling khẽ cau mày, tim không hiểu sao lại xao động. Hóa ra cái gọi là mê hoặc... chính là đây. Trong mắt ta, chỉ có Orm.
"Ơ kìa, gì đây gì đây? Tiểu thư nhà ta đang nhìn ai mà ngẩn ngơ thế?" – giọng trêu chọc vang lên.
Ling Ling thu ánh mắt, chậm rãi xoay lại. Mọi người quanh bàn tiệc cũng tò mò nhìn theo, nhưng chỉ nghĩ cô đang suy tính chuyện gì đó. Pasapong vừa đến, nheo mắt chào cô một cái rồi an nhiên ngồi vào chỗ trống.
"Pasapong cuối cùng cũng đến rồi! Giờ thì... được uống rượu ngon chưa, Ling Ling?" – một người trong bàn hào hứng lên tiếng.
"Rồi, rồi! Khai rượu mới thôi nào!"
"Đúng rồi, chỉ có Ling Ling của chúng ta là hào phóng nhất!" – cả đám hò reo, bầu không khí càng lúc càng sôi nổi.
Lợi dụng lúc mọi người đang mải nói cười, Ling Ling lặng lẽ đặt ly xuống, bước chậm rãi về phía vườn hoa.
Cô dừng lại sau lưng Orm, giọng nói vang lên bất ngờ, trầm thấp mà ấm "Em thích hoa hơn là thích tiệc sao?"
Orm khựng lại, thoáng giật mình như vừa bị kéo ra khỏi thế giới mộng mị. Cô vội xoay người, mái tóc lòa xòa dính vài hạt đất, gương mặt lấm lem nhưng ánh mắt sáng trong. Hôm nay Ling Ling lại mặc sơ mi trắng, tóc buộc cao gọn gàng, vài lọn tóc mai lả lơi ôm lấy gò má – một vẻ quyến rũ khó rời mắt.
"Li... Ling Ling..." – Orm lúng túng, bàn tay khẽ phủi đất bám trên đồng phục, bất giác càng khiến bản thân trông ngây ngô dễ thương.
"Bên ngoài mọi người đang nhập tiệc, sao em không ra cùng?" – Ling Ling hỏi, giọng mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
"Em phải làm xong việc này mới được tan ca... Chị ra trước đi." – Orm lí nhí, ánh mắt thấp thỏm hướng ra tiệc, như sợ ai đó nhận ra họ đang đứng cùng nhau.
Ling Ling khẽ nhướn mày, tiến thêm một bước, giọng mềm đi "Cứ ra ngoài ăn đi. Việc này... để sau cũng được."
Trong lúc Orm còn chưa kịp phản ứng, Ling Ling đã bất ngờ nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Bàn tay ấy chỉ nắm hờ, không quá chặt, nhưng đủ để ai nhìn vào cũng thấy rõ. Những ánh mắt trong bữa tiệc lập tức hướng về hai người, rì rầm bàn tán.
Ling Ling chẳng mảy may quan tâm. Cô thản nhiên kéo Orm đến bàn ăn của đám người làm rồi ngồi xuống, khiến không khí bàn này lập tức im phăng phắc. Nene ban đầu định mở miệng trách Orm, nhưng vừa thấy người ngồi cạnh là Ling Ling thì lập tức cúi gằm mặt, không dám hé nửa lời.
"Tiểu thư... chị ngồi đây không hay đâu. Mọi người đều đang nhìn." Orm khẽ thì thầm, cố giữ giọng khách sáo. Cô thật sự không muốn trở thành tâm điểm của bao ánh nhìn như thế này.
"Tôi chỉ muốn xem em ăn có ngon miệng không," Ling Ling đáp nhẹ, như nói một câu rất bình thường. "Xong rồi tôi sẽ quay về chỗ ngay."
Câu nói ấy làm Orm sững người. Ly nước trong tay cô khẽ rung lên, suýt tràn ra ngoài. Nếu để người khác nghe được, chẳng khác nào Ling Ling đang công khai che chở cho cô — thứ mà Orm chưa từng dám nghĩ tới.
Phía xa, Inter khẽ huých khuỷu tay Qiu Qiu, hỏi nhỏ "Con bé đó là ai vậy?"
"Là người cứu mạng." Qiu Qiu cười hồn nhiên đáp.
"Người cứu mạng?" Inter nhướn mày khó tin.
"Ừ. Lúc trước Orm đã lấy lại túi xách cho em từ kẻ cướp. Sau đó... còn chắn giúp chị em một nhát dao, suýt mất mạng." Qiu Qiu vừa ăn vừa kể, giọng điệu vô tư nhưng từng câu chữ rơi vào tai người nghe lại khiến bầu không khí đổi khác.
Cả bàn bắt đầu xì xào. Có người nhìn Orm với ánh mắt ngưỡng mộ, có kẻ lại hằn học, ghen tị.
"Hừm... anh hùng cứu mỹ nhân để lấy lòng à?"
"Chắc lại nhắm tới Ling Ling rồi."
Inter nhếch môi cười khinh khỉnh, giọng đầy tự tin:
"Các người đừng quên, Ling Ling vẫn còn rất yêu Ái Ái. Chị ấy không phải loại dễ rung động vì mấy trò đó đâu."
Một kẻ khác liền chen vào:
"Nếu Ling Ling mà có tình ý với con nhóc đó thì sao? Dám cá không?"
"Được thôi, các người cá thì tôi chơi!" Inter lập tức gật đầu, vẻ mặt đầy đắc thắng. Trong lòng cô chắc chắn, người mà mình theo đuổi suốt bao năm sao có thể chỉ vì một lần cứu mạng mà trao trái tim đi được.
Pasapong đặt đũa xuống, ánh mắt nghiêm nghị "Này, các cậu đừng hồ đồ. Ling Ling không phải người thích mấy trò đánh cược đâu."
"Ôi dào, chỉ là một đứa người làm thôi mà. Đùa một chút có sao!" – một kẻ trong nhóm cười ngạo mạn, rồi hạ giọng bàn tính âm mưu, nụ cười đầy ẩn ý.
Ling Ling thấy Orm ngoan ngoãn chịu ăn thì mới yên tâm, chậm rãi đứng dậy quay về chỗ ngồi cũ.
Trong bữa tiệc, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi nữa. Mọi người bắt đầu hứng khởi kể về những chuyến phiêu lưu ly kỳ, thậm chí có kẻ còn khoe khoang việc cảnh sát nhiều lần bất lực không thể bắt được bọn họ, trong lòng cười hả hê. Orm lắng nghe toàn bộ, càng lúc càng cảm thấy như mình đang bị đem ra chế nhạo. Có người còn chua chát mỉa mai rằng cảnh sát Bangkok tham lam, chỉ cần vài triệu baht là sẵn sàng cúi đầu nghe lệnh.
Orm ngồi lặng lẽ, trong lòng nặng nề không vui. Đến lúc tan tiệc, cô đứng dậy, tâm trí vẫn quẩn quanh một câu hỏi: chẳng lẽ tất cả những quan tâm vừa rồi của Ling Ling chỉ là vì vết thương? Phải chăng đó chỉ là chút tội lỗi tạm thời, chứ không phải thật lòng? Ý nghĩ ấy khiến tim cô chua xót, bàn tay vô thức dọn dẹp vài thứ, đầu óc thì trôi nổi đâu đâu.
Khi bước đến gần mép hồ bơi, bất ngờ một người lạ đi ngang hất mạnh vào vai khiến Orm chao đảo. Cô giật mình, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng đối phương dường như cố tình không cho cô cơ hội Orm mất đà và ngã nhào xuống mặt nước lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro