Chương 40

Hôm nay Orm trang điểm tinh tế, trông xinh đẹp hơn bình thường rất nhiều. Cơ thể cô cũng hoàn toàn bình phục, không còn những cơn đau dai dẳng như trước.

Cô mặc một bộ đồ dã ngoại thanh lịch, vừa vặn, tôn lên dáng người và sự hài hòa với Ling. Ling Ling mặc một bộ vest đen trang trọng, không quá nổi bật nhưng toát lên uy nghiêm và khí chất mạnh mẽ. Orm mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm ngưỡng mộ "Ling Ling... trông chị thật đẹp!"

Ling Ling khẽ khuỵu một chân, giang tay ra đủ để Orm nắm lấy, và họ khoác tay nhau bước vào Bangkok Center. Nơi đây đang diễn ra một buổi đấu giá xa hoa, thường được gọi là "Giàu" hoặc "Rất giàu" bởi sự sang trọng bậc nhất.

Orm đưa mắt nhìn quanh, đây là lần đầu tiên cô bước vào không gian như vậy. Những bộ đầm đắt tiền của các thương hiệu nổi tiếng được trưng bày khắp nơi, quý cô quý bà mặc lên vô cùng quý phái và kiêu hãnh.

Cuối cùng, ánh mắt Orm bất ngờ chạm vào một gương mặt quen thuộc. Trong lòng cô bỗng thấp thỏm, tim đập nhanh, và cô vội cúi mặt tránh né... Minh Minh.

Minh Minh nhìn thấy Orm đi cùng một người lạ, ánh mắt liếc nheo lại. Cô vội đặt ly rượu trở lại chỗ cũ, bước nhanh đến, nhưng cảnh tượng Orm khoác tay Ling Ling càng khiến cô bất ngờ.

"Ling... Li...ng!"

Ling Ling nghe người gọi tên mình, tiến tới gần, đồng thời quay đầu tò mò. Cả hai nhìn nhau thật lâu; ánh mắt họ bùng lên những ngọn lửa thầm kín, tạo nên một bầu không khí vừa nóng bỏng vừa lạnh lùng, bao trùm cả ba người.

Minh Minh thấy Orm nắm tay Ling Ling, cô lập tức tiến đến, nắm tay Orm, kéo cô ra khỏi hội trường.
"Orm... cậu từ chối mình để đi giao du với người như cô ấy sao?"

"Minh Minh, không như cậu nghĩ đâu..." Orm ấp úng, quay đầu nhìn về phía Ling Ling đang đứng theo sau, không biết nên giải thích thế nào.

"Orm! Mình cấm cậu! Cấm cậu giao du với người như cô ấy!" Minh Minh nghiêm mặt, khóe mắt nổi gân đỏ, ánh mắt sắc lạnh khác hẳn bình thường.

"Giao du với loại người như tôi... là loại người thế nào, Khun Minh Minh?" Ling Ling bước ra từ phía ngoài, nắm chặt khuỷu tay Orm, kéo cô về phía sau mình. Trước mắt Minh Minh, người này giờ đây hoàn toàn khác biệt: khí chất mạnh mẽ, uy quyền và khó nắm bắt hơn hẳn so với hình ảnh trước kia.

————————————

Những ký ức sáu năm trước len lỏi trở lại trong tâm trí hai người, từng khoảng khắc vang vọng trở lại

"Ái Ái! Mình... thích... cậu..."

Minh Minh cầm theo một hộp chocolate, vị mà Ái Ái yêu thích nhất, đưa tới trước mặt cô. Người con gái ngạc nhiên, rụt rè, lưỡi lắp bắp, nhưng chỉ kịp thốt ra một cách rõ ràng "Minh Minh, cậu... rất tốt, nhưng mình... mình đã có bạn gái rồi...!"

Câu nói vừa dứt khiến Minh Minh chết sững. Cô không ngờ người đẹp như Khả Ái lại yêu thương một chị gái côn đồ, không danh phận, ở Hồng Kong.

"Ba con có người yêu rồi... xin ba... đừng gã con đi..." Tiếng khóc của Ái Ái vang vọng cả căn phòng, đau đớn xé lòng, nhưng đổi lại chỉ là gương mặt lạnh lùng mà người cha trao cho cô.

"Ái Ái! Ling Ling nó có gì? Nó cho con được gì? Sao con lại ngu muội đi theo nó như vậy?"

"Ba... chị ấy... rất tốt..."

"Ái Ái! Ta nhắc nhở con!" Tiếng quát của cha cô vang lên làm Ái Ái giật mình, tim như thắt lại. "Bọn họ là hoàng gia, có gia thế tốt, môn đăng hộ đối. Ta đã cùng họ thương lượng, cuối tuần này nhớ phải đi ăn cùng họ!"

"Nhớ đưa cô chủ lên phòng, canh giữ cẩn thận."

Cả hai ngày nay không liên lạc được với Ái Ái Ling thật sự rất lo lắng từ trước đến nay cô điều biết gia đình Ái Ái không xem cô vào mắt, đã nhiều lần muốn xin ông nhưng điều bị từ chối, Ling Ling phải vừa lo công việc vừa đứng trước nhà canh cô.

Cả hai ngày nay không liên lạc được với Ái Ái, Ling Ling thực sự rất lo lắng. Từ trước đến nay, gia đình Ái Ái chưa bao giờ xem cô vào mắt, nhiều lần cô muốn thuyết phục ông nhưng đều bị từ chối. Ling Ling phải vừa lo công việc vừa đứng canh ngoài nhà, nơm nớp lo sợ. Nhưng hôm nay có tiệc ăn từ sớm Ái Ái cũng cùng ba mẹ đưa đi đến nhà hàng.

Bên trong phòng ăn, mọi người nói chuyện xôm xả, ngoài việc bàn về giới thượng lưu, họ còn trò chuyện như anh em một nhà. Ái Ái hôm nay mặc chiếc váy Âu cổ điển, trông vô cùng xinh đẹp. Ánh nắng chiều vừa kéo tới càng làm khuôn mặt cô thanh tú, tựa như bạch nguyệt quang đang tỏa sáng, khiến những người xung quanh, trong đó có Minh Minh, chỉ biết ngồi im lặng, say đắm ngắm nhìn. Thế nhưng, vẻ đẹp ấy lại mang theo chút buồn, và Minh Minh cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát Ái Ái bàn về chuyện thông gia.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, mọi người quay lại và chứng kiến cánh cửa bị mở tung. Ling Ling hiên ngang bước vào, khiến mọi người trợn trừng mắt. Cô ngồi xuống cạnh Ái Ái, nhấc ly rượu rót đầy và uống ực một hơi, sau đó kính ly trước mặt hai thông gia. Ba Ái Ái nổi giận, nắm chặt ly rượu đập mạnh vào đầu cô. Ly rượu vỡ ra, máu trên trán Ling Ling tràn ra.

Nhưng Ling Ling không hề hoảng sợ. Trái lại, cô cúi đầu quỳ xuống, tạ lỗi và dẫn Ái Ái ra khỏi bàn ăn. Từ đó, ông khóa cửa nhà, không cho Ái Ái trở về, muốn cự tuyệt với người con gái đã làm ông mất thể diện. Ông nào ngờ, bữa ăn đó lại trở thành lần cuối cùng ông được nhìn thấy con gái mình.

Nghe tin con gái bị mất, bị một đám con đồn bạo hành và cưỡng hiếp, mặt ông căm lặng nhìn Ling Ling đang quỳ khóc nức nở trước mắt. Ông phẫn nộ, đạp mạnh vào hông cô" Mày đã nói sẽ bảo vệ nó! Đây là thứ mày bảo vệ sao? Mày nói mày lo nó! Mày lo nó như thế này sao?!

Minh Minh nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Cô khóc đến nỗi nghẹn ngào, nhưng khi nhìn thấy Ling Ling bị đánh, không rơi một giọt nước mắt nào, lòng cô lại càng căm hận người này đến xương tuỷ.

Nhưng bọn họ không hay biết, cơn mưa ngày hôm đó chính là cơn mưa giết chết trái tim Ling Ling. Cái xát lạnh bên cạnh, giống như bóp nghẹn tim cô. Cô cũng muốn khóc, muốn giải tỏa, nhưng lòng cô cứng đờ, không thể rơi lệ, chỉ biết trơ mặt để người ba gia trưởng này mặt sức đánh cô đến lúc cả đám người ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro