Chương 47
"Cậu có biết không... năm đó mình đã quen Ling Ling. Người ra tay giết Ái Ái... chính là cô ta!" Minh Minh cắn chặt môi, bàn tay siết lại đến run rẩy, nước mắt rưng rưng ánh lên sự căm hận.
Orm sững sờ. Trái tim cô như vỡ tan, đầu óc hỗn loạn như biển động. Từng chút tình cảm cô gầy dựng, từng mảnh an ủi mà Ling Ling đã trao, giờ đây đều bị đập nát không thương tiếc.
"Chính đám đàn em của Ling Ling đã cưỡng hiếp Ái Ái tập thể. Và khi phát hiện Ái Ái phản bội..." Minh Minh nghẹn ngào nhưng vẫn dứt khoát, "Ling Ling đã lạnh lùng ra tay."
Lời nói như chiếc búa giáng xuống ngực Orm, khiến cô nghẹn thở, trái tim co thắt đau đớn.
"Đây là lúc cô ta phải trả giá cho những gì đã làm. Đây là cái giá của máu! Orm, cậu có biết không... việc cậu bảo vệ cô ta, dung túng cho cô ta, chẳng khác nào phản bội lại Wacha, phản bội cả Ái Ái!"
Orm run rẩy, đôi môi tái nhợt. Cô muốn phản bác, muốn kêu lên rằng không thể nào... nhưng cổ họng khô khốc, chỉ còn lại giọng nói đứt quãng như van nài "Vậy... nếu tôi bắt chị ấy... mọi người... có thể cho Ling Ling một ân xá không?"
Đó là sợi hy vọng mong manh cuối cùng mà Orm có thể bấu víu.
Sở trưởng đập mạnh tay xuống bàn, giọng vang rền, lạnh lẽo như dao cắt "Không có ân xá nào cho một kẻ máu lạnh như thế! Orm, em phải tỉnh lại công lý không thể bị tình cảm che mờ! Em là một cảnh sát!"
Orm rụt người lại, nước mắt trào ra, đôi bàn tay siết chặt vạt áo như muốn xé nát chính mình.
Minh Minh nhìn cô, đôi mắt cũng ướt nhòa, nhưng giọng nói thì kiên quyết đến tàn nhẫn "Orm... mình hiểu cậu thương Ling Ling. Nếu Ling Ling bị bắt, mình... mình sẽ đích thân xin một con đường sống cho cô ta. Không phải vì cô ta... mà vì cậu."
Những lời đó như những lưỡi dao cứa thẳng vào trái tim Orm. Từng ký ức dịu dàng về Ling Ling ùa về, nhưng chồng chéo lên lại là hình ảnh máu, là tội lỗi, là những tiếng buộc tội không cho cô lối thoát.
Không... không thể nào là chị ấy... nhưng... còn Ái Ái... còn Wacha...
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Sự im lặng nặng nề ấy như nhấn chìm Orm xuống đáy sâu tuyệt vọng. Cô run lên bần bật, cảm giác như chính tay mình vừa ký vào bản án tử cho người mình yêu.
--------------------
Khi Orm bước ra khỏi trụ sở, bầu trời đã chìm hẳn vào đêm. Những ngọn đèn đường bật sáng, vẫn sáng đều như mọi ngày, nhưng với cô, ánh sáng ấy lại trở nên xa lạ, lạnh lẽo.
Con đường về nhà dài hun hút, từng bước đi nặng nề như đeo đá. Trên chuyến tàu, Orm ngồi lặng im bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài, nhưng lại chẳng thấy rõ bất cứ thứ gì. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray vang lên đều đặn, cứa vào tai cô như tiếng gõ nhịp cho một bản án đang đến gần.
Trong đầu, từng lời nói trong phòng làm việc vẫn vang vọng. Tất cả kế hoạch để đưa Ling Ling vào lưới pháp luật đã được sắp xếp đâu vào đó, tỉ mỉ và chặt chẽ. Chính cô cũng hiểu, một khi bánh xe này lăn, sẽ không còn ai có thể ngăn cản.
Orm bỗng thấy trái tim mình đau nhói. Cô chợt nhận ra bản thân đã quá mù quáng bao lâu nay chỉ chọn tin vào tình cảm dịu dàng Ling Ling dành cho mình, mà quên mất rằng sự thật có thể tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì.
Đứng trước cổng chung cư, Orm khựng lại. Trong ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, bóng dáng quen thuộc hiện ra rõ rệt một chiếc vest trắng, phong thái ung dung nhưng toát lên vẻ lạnh lùng, cuốn hút, hệt như ngày đầu tiên cô gặp. Trái tim Orm bất giác run lên.
Ling Ling quay đầu, ánh mắt sáng lên khi bắt gặp Orm. Cô khẽ vẫy tay, nụ cười dịu dàng như xua tan cả màn đêm.
Hóa ra, buổi chiều vừa đáp xuống sân bay, Ling Ling đã vội vã chạy đến bên Orm. Trên tay còn cầm hai hộp súp Tomyum nóng hổi món ăn mà Orm luôn thích nhất.
Không kìm được nữa, Orm lao đến ôm chặt lấy Ling Ling. Càng ôm, cô càng cảm thấy nỗi đau trong lòng mình như bị khuấy sâu, lan thấu tận xương tủy. Trái tim vừa run rẩy, vừa khát khao được níu giữ.
"Chị... chị về rồi sao? Sao chị lại đến đây..." Orm ngẩng mặt lên, giọng run nhẹ, xen lẫn kinh ngạc.
Ling Ling nhoẻn cười, vừa dịu dàng vừa trêu ghẹo "Thì chị đến để được em mời lên nhà chứ còn gì nữa..."
Trong tay cô, hai bịch lẩu nóng hổi còn nghi ngút khói được giơ lên như một lời chứng minh.
Orm khẽ bĩu môi, nhưng nụ cười tươi rạng rỡ đã tràn lên gương mặt"Được thôi! Mời tiểu thư lên nhà ạ!"
Cách cô cố tình nói bằng giọng kính cẩn khiến Ling Ling bật cười, và tiếng cười ấy như xé toang lớp sương mù đang bủa vây trái tim Orm. Trong thoáng chốc, tất cả nỗi giằng xé, nghi ngờ và đau thương đều bị đẩy lùi, chỉ còn lại hơi ấm của vòng tay và sự hiện diện không thể thay thế của Ling Ling.
Trong căn hộ nhỏ, hơi ấm từ nồi lẩu Tomyum lan tỏa khắp không gian, xua đi cái lạnh ẩm của buổi tối. Hương thơm cay nồng bốc lên, hòa quyện với tiếng sôi lục bục nghe thật bình yên.
Ling Ling thoải mái ngồi xổm bên bàn, tay thoăn thoắt gắp từng miếng nấm, hải sản thả vào nồi. Mái tóc cô buông lơi, phản chiếu ánh đèn vàng dịu, cả gương mặt trông bình dị và gần gũi đến lạ.
"Em ăn thử đi, cay vừa đúng kiểu em thích đó." Ling Ling múc một thìa nước súp, đặt ngay trước mặt Orm, nụ cười dịu dàng như thể không hề có khoảng cách nào giữa hai người.
Orm khẽ gật đầu, cố che đi ánh mắt đang dõi nhìn Ling Ling thật sâu. Mỗi động tác, mỗi lời nói của Ling Ling đều khiến trái tim cô run lên từng nhịp. Người ngồi trước mặt vẫn là Ling Ling mà cô yêu thương, vẫn là vòng tay từng ôm lấy cô trong mùa đông giá rét. Nhưng những lời cáo buộc, những tội ác mà sở trưởng và Minh Minh vẽ ra lại chồng chéo trong tâm trí, như bóng ma không thể xua đi.
Miếng súp nóng vừa chạm vào lưỡi, vị cay nồng lan khắp khoang miệng khiến Orm suýt sặc, nước mắt rưng rưng. Ling Ling vội vàng chìa khăn giấy, cười khẽ "Ngốc quá, em phải từ từ chứ!"
Orm nắm chặt tờ khăn, tim co thắt lại. Cô muốn bật ra câu hỏi "Chị đã làm gì ở Hồng Kông?" hay "Có thật là chị... từng giết người không?". Nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng thể nào thốt nổi.
"Ngon lắm... cảm ơn chị." Orm đáp vội, nụ cười gượng gạo.
Ling Ling chẳng nhận ra gì khác thường, chỉ chăm chú gắp thêm đồ ăn bỏ vào bát Orm, dáng vẻ như một người yêu thương hết mực.
Orm nhìn Ling Ling, trong lòng rối bời. Cô muốn tin tưởng, muốn buông bỏ tất cả để chỉ sống trong khoảnh khắc yên bình này. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Wacha cô lại đau đớn chấp nhận sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro