Chương 48

Màn đêm buông xuống, nhưng Bangkok vẫn sáng rực như một thành phố chưa từng ngủ. Có những ngôi nhà đã tắt đèn nghỉ ngơi, cũng có nơi vẫn rộn ràng mưu sinh. Ở một góc nhỏ yên bình, hai người vẫn ôm lấy nhau xem tivi, mặc cho thời gian đã về khuya.

Orm mải mê dõi theo một bộ phim nổi gần đây, càng xem càng thấy tình cảnh nhân vật sao giống hệt chính mình. Trái tim cô dần thắt lại, đến khi nước mắt bất giác rơi xuống.

"Orm, muộn rồi... ngủ thôi!"
Ling Ling khẽ lên tiếng, đặt vào tay cô ly nước lọc. Orm chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn chìa hai tay ra như đứa trẻ chờ được dỗ dành, giọng nức nở:
"Ling Ling, bế em..."

Ling Ling mỉm cười dịu dàng, luồn tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Orm rồi nhấc bổng cô lên, như bế một đứa bé quý giá. Trong vòng tay ấy, Orm thật nhẹ, khiến lòng cô dâng tràn cảm giác vừa xót xa vừa say đắm.

Tối nay Orm khác lạ – chủ động hơn mọi ngày. Cô bất ngờ vòng tay qua cổ Ling Ling, mạnh dạn đặt nụ hôn lên đôi môi mà mình khắc khoải bao đêm. Nước mắt vẫn lăn dài, nóng hổi thấm xuống, như muốn níu giữ một điều sắp tuột khỏi tay. Cô giống hệt đứa trẻ đang cố gắng mút lấy viên kẹo ngọt cuối cùng, tuyệt vọng không muốn rời xa.

Hai ánh mắt chạm nhau, long lanh như hòa tan nỗi lòng.
"Em đó... mới xem phim thôi mà lại khóc thế này."
Ling Ling khẽ gõ nhẹ lên trán Orm, nhưng trong mắt lại ngập tràn yêu thương.

Orm nhìn cô, giọng rụt rè run run:
"Ling Ling... hôm nay... chị ở lại với em... được không?"

"Nếu em muốn... chị sẽ ở lại."
Ling Ling dịu dàng lau những giọt lệ còn đọng trên má Orm, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, nụ cười cưng chiều như muốn ôm trọn cả thế giới.

Orm cắn môi, trái tim run rẩy, cuối cùng cũng thì thầm lời chất chứa bấy lâu:
"Ling Ling... em muốn có chị..."

Ling Ling từ từ hôn lấy Orm cả mấy ngày nay cô rất mệt mỏi nhiều công việc, giờ thấy cô gái nhỏ của mình Ling Ling cũng thoải mái đi phần nào, chiếc áo tắm được kéo xuống để lộ bờ vai cùng với sương quai xanh, Ling Ling hôn lên liếm láp lấy phần của mình, cô một bên nâng niu một bên lại mạnh bạo khiến Orm không thể không rên lên vài tiếng. Bản thân cô cũng cảm thấy thật sự chỉ có thể cùng Ling Ling làm điều này chính là quyết định cuối cùng của cô cũng gọi là ' lần cuối của chúng ta' 

"Ling... Ling....ưm... em..."

Ling Ling hôn nhẹ phần ngực Orm đôi môi bắt đầu tìm kiếm viên kẹo ngọt càng nút cô lại cảm thấy vị ngọt bắt đầu tiết ra làm cô thích thú đến mức cắn nhẹ một cái. Orm đưa tay cả người quấn víu cô ôm lấy đầu Ling Ling thật sự không thể chịu nỗi. 

Càng khám phá Ling Ling càng cảm thấy Orm thật sự xinh đẹp đến mức mĩ mều, trên cơ thể hoàn toàn không một vết xướt, trên người lúc trần lại đẹp đến hút người. Ling Ling từ từ hôn nhẹ đưa môi xuống khu rừng yêu thích ở đây nước đã bắt đầu chảy, cô như một loài động vật chảy nhảy khắp nơi rồi bắt đầu tìm một dòng nước xuối uống lấy uống để

"Ling...Ling...đừng..."

Tìm được nguồn suối cũng lạ thật cô như không muốn rời bỏ liên tục dọc nước, nguồn nước rất ngọt lại rất ấm, trong lòng mê mẩn quên mất lối về, mặc kệ cho người trước mặt vừa đau đớn vừa mê muội rên rỉ...

Orm rúc gọn trong vòng tay Ling Ling, ngước mắt nhìn cô, giọng khẽ khàng như sợ phá tan sự yên tĩnh "Ling Ling... chị có bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm không...?"

Ling Ling lặng im vài giây, rồi mới dịu dàng đáp, giọng chắc nịch nhưng cũng thoảng chút xa xăm "Nếu đó là quyết định của chị... thì chị sẽ không hối hận."

Nghe vậy, Orm nghẹn lại. Không rõ vì sao, trong lòng cô bất chợt dấy lên một nỗi sợ mơ hồ, như thể sẽ mất đi người này bất cứ lúc nào.

"Vậy... tuần này chị có đi săn nữa không?" – cô lấy hết dũng khí để hỏi.

Ling Ling khẽ cười, cúi xuống nhìn cô "Có. Em có muốn đi cùng không?"

Orm do dự, rồi khẽ gật đầu, giọng lắp bắp như một lời hứa nhỏ "Em muốn... đi cùng chị."

Nói xong, cô ôm chặt lấy Ling Ling hơn nữa, vùi mặt vào ngực người kia, không hỏi thêm điều gì nữa. Cả thế giới của cô lúc này chỉ là hơi ấm quen thuộc, mong rằng có thể ngủ một giấc thật bình yên trong vòng tay ấy.

Nhận được địa điểm cùng thời gian cụ thể, Orm ngồi bất động trước màn hình điện thoại. Ngón tay cô run rẩy gõ vài dòng gửi cho sở trưởng, nhưng rồi lại xoá đi. Trên màn hình chỉ còn lại những chữ khắc nghiệt như vết dao cứa vào tim "Thứ Tư, 4 giờ chiều, núi HimMa. Hai xe một chở tiền, một chở hàng. Điểm giao dịch bên bờ sông."

Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy không biết đã bao lâu. Trái tim Orm nặng như có đá đè, lý trí thúc giục cô nhấn gửi, nhưng con tim lại gào thét níu kéo.

Cuối cùng, trong một khoảnh khắc như rơi xuống vực sâu, Orm kiềm lòng nhấn nút gửi đi. Tin nhắn biến mất, thay vào đó là một khoảng trống vô tận tràn ngập trong lồng ngực.

Orm buông rơi điện thoại, khuỵu xuống sàn. Tiếng khóc bật ra, dữ dội và đớn đau, như xé nát hết những tình cảm cô từng dày công vun đắp, như xé tan đi tình yêu mà cô vẫn hết lòng trao cho Ling Ling.

Nỗi day dứt khiến cô không còn đủ dũng khí để bước đến biệt thự của Ling Ling, càng không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Mỗi khi ký ức nhói lên, về những con người đã ngã xuống bởi bàn tay Ling Ling, trong lòng Orm lại dấy lên một nỗi chua xót đến không thể gọi thành lời.

----------------------

Sở trưởng vừa nhận được tin đã lập tức ra lệnh triển khai: gọi tập trung đội đặc nhiệm, kiểm tra thiết bị và dựng kịch bản bao vây. Lần này nếu triệt phá được đường dây ma túy khủng, ông biết chắc vị trí mình mong muốn sẽ đến gần hơn quyền lực, tiếng nói và cả thanh danh lâu nay ông đau đáu. Ông cúi xuống nhìn bức ảnh đặt trên bàn, bàn tay già khẽ vuốt lên khuôn mặt trong ảnh như một lời hứa: "Ba sẽ trả thù cho con..." — tiếng thầm thì lạnh lùng ấy vừa là động lực, vừa là nỗi xót xa làm ông không thể chùn bước.

Ở Chiang Mai, Minh Minh khi nhận được tin nhắn từ sở trưởng cũng thấy một thứ gì đó nặng trĩu trong lòng được giải tỏa phần nào. Mối thù cũ ký ức về Ái Ái, về nỗi đau của một người mất mát bỗng trở nên sống động. Cô nhớ rõ từng khoảnh khắc, từng gương mặt, và sự phẫn uất chưa bao giờ nguôi: Ling Ling người đã cướp đi người con gái cô yêu phải bị đưa ra ánh sáng. Minh Minh siết chặt điện thoại, giọng lạnh như sắt: "Chị! em sẽ đưa cô ấy xuống gặp chị." Lời nói vang lên không chỉ là hứa hẹn với người đã khuất, mà còn biến thành lửa thù trong tim những kẻ đang chuẩn bị ra trận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro